Bây giờ là 11 giờ tối. Tiêu Ninh và Tiêu Vũ ra khỏi nhà xác. Bệnh viện im lặng. Nơi họ ở là một đô thị quốc tế, dù bây giờ đã gần nửa đêm đường xá vẫn tấp nập. Tiêu Vũ thấy trong người đang mệt nên bước tới cửa liền ngồi xuống bậc thềm, Tiêu Ninh nhìn em trai vùi đầu thật sâu, một lúc sau mới phát ra tiếng khóc, sao anh lại quên mất, em trai mình là như thế này, tốt bụng và dịu dàng.
Bình thường thấy chó mèo đi lạc, họ còn ân cần cho chúng ăn, huống chi hiện tại ba mẹ không bao giờ quay lại nữa.
Tiêu Ninh ngồi xuống bên cạnh ôm em trai vào lòng, đêm nay là một đêm mùa xuân, gió lạnh từ khắp nơi thổi qua, chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người bọn họ đang bay phất phới. Tiêu Vũ càng ngày càng khóc to hơn trong vòng tay của anh, cuối cùng biến thành khóc nức nở. Tiêu Ninh nhẹ nhàng vuốt ve lưng, không nói lời nào mà nhẹ nhàng chậm rãi vỗ về người thân duy nhất trên đời.
Không biết đã qua bao lâu, Tiêu Vũ đã quá mệt mỏi vì khóc trong vòng tay của anh trai, cuối cùng không kìm được mà ngủ thiếp đi.
Tiêu Ninh nhìn xuống đôi lông mày cau lại của em trai khi ngủ say, sau đó đau khổ thở dài.
"Là Tiêu Ninh hay Tiêu Vũ đó?" Một giọng nói ngập ngừng đột nhiên vang lên bên cạnh anh, Tiêu Ninh nhìn lên và thấy một người đàn ông trẻ tuổi, anh nhận ra người này, giám đốc Mạc từ trường sơ trung Anh Lan. Mạc Nhan là một người đàn ông đẹp trai, đặc biệt là một cặp mắt đào hoa làm không biết bao nhiêu chị em mê mẩn.
Tiêu Ninh nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Xin chào, giám đốc Mạc, tôi là Tiêu Ninh."
Mạc Nhan nhìn qua Tiêu Vũ đang ngủ trong tay anh, không khỏi nhíu mày, "Trời lạnh cóng, hai anh em ở đây làm gì?"
"Không sao, chúng ta chuẩn bị về nhà." Tiêu Ninh vừa động tay động chân, lại phát hiện mình ngồi ở chỗ này quá lâu, tay chân đều cứng đờ, động tác cũng cứng theo.
Mạc Nhan dường như cũng nhìn ra được sự bối rối của anh nên vội vàng bước tới giúp đỡ, sau đó nhìn về phía sau nói, "Nếu ngày mai còn phải làm việc, anh hãy trở về đi. Tôi tiễn hai tên tiểu tử này về nhà."
Tiêu Ninh lúc này mới nhận ra phía sau có người, quay đầu lại nhìn, ánh sáng rực rỡ của sảnh bệnh viện xuyên qua từ phía sau người đó. Trong sáng tối chớp nhoáng, thanh niên trước mắt có khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm hơi xéo và đôi môi mỏng của hắn hơi mím lại, với đường nét sâu và ba chiều. Một thân hình thon dài khoác trên mình một chiếc áo khoác màu đen, quần áo của hắn hơi nâng lên dưới làn gió đêm thổi qua. Cảnh sắc như vậy khiến Tiêu Ninh có hơi thất thần, so với anh đã từng làm lão đại xã hội đen trước đây, người trước mặt giống như thủ lĩnh của thế giới ngầm, một sự dịu dàng hung hãn nhưng tinh tế toát ra khắp cơ thể hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Ficción GeneralĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...