Chương 50: Yêu nhau như những người bình thường

503 27 1
                                    


Khi thức dậy vào sáng hôm sau, toàn thân như muốn rã rời.


Trong phòng không có bóng dáng của Phong Thành, Tiêu Ninh cau mày định ngồi dậy nhưng gian phòng bị đẩy ra một bên. Phong Thành cầm một cái chậu đi vào, hắn đặt cái chậu nước nóng xuống đất, sau đó bước đến giường đặt xuống sàn, đè anh lại, cười, " Có phải rất là khó chịu hay không?"


Tiêu Ninh đàng hoàng gật đầu, Phong Thành rút khăn tắm trong chậu ra đắp lên người anh, vừa tiếp tục nói, "Tắm rửa xong anh sẽ xoa bóp cho em, sau đó ăn sáng, được không?"


Tiêu Ninh sao có thể nói không, nằm ở trên giường chờ người hầu hạ, tuy rằng kỹ thuật xoa bóp của Phong Thành không tốt nhưng lực đạo thỏa đáng làm Tiêu Ninh rất thoải mái nên chỉ ậm ừ, ậm ừ rồi lại chìm vào giấc ngủ. Phong Thành nhìn đôi mày thanh thoát của anh, mỉm cười hôn lên môi chu một cái, trước khi đi ra ngoài mang theo chậu nước lạnh.


Đêm qua Tiêu Vũ ngủ mơ hồ, hình như còn nghe thấy âm thanh lạ, sáng dậy đã thấy Phong Thành đi ra khỏi phòng anh trai mình, cảm giác đó càng thêm kỳ quái. Mặc dù anh trai và Phong đại ca đã xác lập quan hệ tình nhân. Nhưng, ngay khi nghĩ đến giọng nói đêm qua, Tiêu Vũ không khỏi đỏ bừng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Phong đại ca, lẽ nào tối hôm qua anh ấy đã ăn thịt anh trai mình, đúng không?


"Tiểu Vũ, bà cố đâu?"


Tiêu Vũ tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới chỗ Phong Thành cười, "Bà cố à, tối hôm qua ngủ ở nhà bác trai rồi, chắc bây giờ vẫn còn ở bên đó. Lúc nãy bác trai đã gọi qua đây một lần kêu chúng ta nhanh qua bển ăn sáng."


Phong Thành gật đầu, sau đó nói, "Anh và Tiểu Ninh sẽ không đến đó, nếu họ hỏi thì cứ nói Tiểu Ninh hơi cảm lạnh, nằm một chút là tốt rồi."


Cảm vặt và vân vân Tiêu Vũ đã sớm trải qua, chỉ có thể đỏ mặt nói, "Phong đại ca, anh phải chăm sóc tốt cho anh trai của em, lúc trở về em sẽ bưng bữa sáng cho hai người."


Sự nhạy cảm của Tiêu Vũ khiến Phong Thành nở nụ cười hài lòng, sau đó xách chậu nước xuống lầu. Tiêu Vũ đứng ở đầu cầu thang nhìn bóng dáng cao lớn của hắn biến mất sau cánh cửa, sau đó quay lại nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt của anh trai mà không biết nên vui hay buồn. Vui vì cậu biết Phong Thành mãi mãi tốt với anh trai, buồn vì anh trai sẽ không là của một mình cậu nữa.


Tiêu Ninh ngủ cả một ngày, giữa trưa bị Phong Thành kéo dậy ăn mấy ngụm cháo. Lúc thật sự tỉnh lại là bốn giờ chiều, bụng đã đói đến phát khóc. Phong Thành ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng đọc sách, thấy anh đã tỉnh liền đặt sách xuống, bước tới thăm dò trán anh, rõ ràng là nhẹ nhõm cả người, "Buổi trưa em có hơi sốt, bây giờ đã khỏi rồi."

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ