Câu trả lời này dường như làm Tiêu Ninh hài lòng, anh đổi tư thế thoải mái nhắm mắt lại, Phong Thành hồi lâu không nghe thấy anh nói chuyện nên nhỏm dậy nhìn thì phát hiện anh đã ngủ say. Lông mi thật dày và cong vút như hai cái quạt nhỏ, khi ngủ say chẳng hề phòng bị. Tay chân mảnh khảnh quấn lấy quần áo mỏng, Phong Thành chống nửa người trên nhìn thiếu niên đang ngủ một hồi lâu mới cúi đầu xuống, một nụ hôn mượt mà được in trên gò má thiếu niên.
Kế hoạch ăn từng bước bị gián đoạn, Phong Thành không có vẻ gì là ảo não mà ngược lại rất vui vẻ.
Tiêu Ninh ngủ không yên giấc, một lúc sau mới hơi nhíu mày, Phong Thành nói bên tai, "Yên tâm ngủ đi, anh ở cùng em." Mãi mãi, vĩnh viễn chỉ có một mình em.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Tiêu Ninh không biết mình đang ở đâu.
Cho đến khi gương mặt của Phong Thành xuất hiện trong tầm mắt anh, anh mới nhớ ra những gì đã xảy ra vào buổi chiều, ừm, tất nhiên, cũng có sự thật rằng Phong Thành đã là người của anh.
"Ngủ ngon không?" Phong Thành đang bỏ than vào lò, thấy anh tỉnh ngủ thì bỏ đồ xuống, đi tới. Tiêu Ninh đứng dậy khỏi ghế tựa kiểu đơn giản, phát hiện bọn họ vẫn còn ở trên bãi biển nên anh hỏi, "Hôm nay chúng ta không quay về sao?"
Phong Thành cúi đầu hôn lên má anh, "Ngày mai về, được không?"
Tiêu Ninh gật đầu đứng thẳng duỗi người ra, bị hương thơm trong không khí hấp dẫn, "Anh nướng cái gì thế? Thơm quá."
"Thịt dê và cá, với mấy loại rau củ, mau tới đây ăn, chắc en cũng đói rồi." Không nhìn ra Phong Thành còn có tài nướng. Thức ăn trên đĩa trông rất hấp dẫn và phong phú, mùi thơm càng thêm nồng nặc khiến ngón trỏ của Tiêu Ninh thò ra. Phong Thành nhìn thấy anh ăn cũng muốn no theo, ở bên cạnh cười với anh chứ không làm gì. Tiêu Ninh giải quyết vài xiên thịt dê rồi lau mặt, "Anh đã lên kế hoạch từ sáng sớm. Phải không?"
Phong Thành không biết nên nói gì.
Tiêu Ninh nói tiếp, "Đồ nướng, đến buổi chiều thì chuẩn bị qua đêm ở đây sao?"
Phong Thành cười, "Không có, đồ ăn và đồ nướng là do anh mang đến khi em còn ngủ, hơn nữa còn có lều. Buổi tối chúng ta ngủ trong lều có thể lắng nghe tiếng sóng biển. Hẳn là rất tốt."
Nghe vậy, Tiêu Ninh ngẩn người, một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Cảm ơn anh đã làm điều này cho em. Em có một sinh nhật rất vui vẻ."
Phong Thành sờ soạng mái tóc đen của anh, "Anh muốn em mỗi ngày đều vui vẻ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
General FictionĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...