Chương 57: Chỉ có Phong Thành

356 20 0
                                    


    Đối với hầu hết học sinh năm ba cao trung, cuộc sống vừa buồn chán vừa tẻ nhạt. Mỗi ngày đều làm bài thi, làm bài thi, ngoại trừ ăn, uống, ngủ.. thì làm bài thi. Tiêu Ninh cảm thấy cuộc đời này phải trải qua năm cuối cấp đen đủi. Ngự Thiện Phường đã đi vào quỹ đạo, anh không cần phải tốn quá nhiều công sức để nó đi đúng hướng, nên Tiêu Ninh dồn hết tâm sức cho việc học. Tỉ lệ nhập học mỗi năm của trường trung học Anh Lan nằm trong top 1 top 2 những trường giỏi nhất cả nước, và kết quả của Tiêu Ninh trong hai năm qua tương đối ổn định. Giáo viên đã nói chuyện với anh vài lần, về cơ bản là không cần căng thẳng, cứ phát huy năng lực học tập như bình thường, làm hại Tiêu Ninh mỗi lần nghe là một lần ngủ gà ngủ gật.


Phong Thành cảm thấy thương anh học tập vất vả nên tối nào cũng đến cổng trường đón anh tan học. Mà thể chất hắn hút ong bướm hút vô số đào hoa, rước thêm mấy cô gái dạn dĩ chạy thẳng tới gần. Phong tiên sinh cười rất tốt bụng, giọng nói nhẹ nhàng, "Xin lỗi, tôi có người thích."


Những cô gái đó nói, "Điều đó có gì quan trọng? Chúng tôi không ngại."


Phong tiên sinh tiếp tục cười, "Nhưng tôi ngại, người tôi thích sẽ phiền."


Mọi người đều thầm đoán trong lòng về mối quan hệ giữa người đàn ông khó chịu này và Tiêu Ninh là thế nào. Rốt cuộc thì chuyện xảy ra trước đó là em trai của Tiêu Ninh và tiền bối Cận Phong nảy sinh tình yêu đồng giới, mặc dù nhà trường ra sức ngăn cản nghiêm ngặt, cấm nhắc lại nhưng hầu hết mọi người vẫn còn lẩm bẩm trong lòng.


Tiêu Ninh hời hợt nói, "Cô không biết Phong Thành sao? Là anh trai của tôi, xem đi."


Từ năm thứ ba cao trung, người nhà họ Phong đã không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Có lẽ là do tập đoàn Tập đoàn Toàn Cầu đột nhiên thay đổi thế lực nắm quyền, nguyên khí của Phong gia bị thương nặng một thời gian vẫn chưa hồi phục. Tiêu Ninh cũng rất vui mừng vì được rảnh rỗi, nhưng Phong Thành lại đi công tác, lần này vẫn đi Bắc Kinh. Phong Thành sẽ sớm trở lại, Tiêu Ninh đưa hắn lên giường lăn lộn một hồi. Nếu không thể nhìn thấy người này trong một ngày một đêm, sao không đòi chút phần thưởng.


Máy bay chở Phong Thành đáp xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải lúc hai giờ chiều, lần này hắn không đến một mình, còn có Bạch Bắc ở phía sau.


Hai người vừa đi ra khỏi cổng sân bay đã có người đợi xe. Thấy hắn xuất hiện, tài xế lập tức mở cửa ghế sau. Đợi Phong Thành lên xe, Bạch Bắc mới lên ghế phụ và xe khởi hành từ sân bay đông đúc tiến thẳng đến đại trạch Phong gia.


Đại trạch Phong gia vẫn giống như cách đây vài tháng, chỉ khác là bây giờ đang đến gần mùa thu, hoa trong vườn cũng dần có dấu hiệu tàn lụi. Phong Thành đứng trước cánh cổng chạm khắc một lúc, đôi mắt sâu như nước cẩn thận quan sát tòa nhà sau mấy năm nay, rồi cánh cửa sắt đóng chặt trước mặt mở ra một tiếng lách cách. Quản gia vội vàng chào hỏi, trên mặt không nén được vui mừng, "Tam thiếu gia, cậu đã trở về rồi, lão thái gia bị bệnh, vẫn lẩm bẩm nhắc cậu."

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ