Lần này đánh nhau này, ngoài việc Tiêu Ninh bị thương nặng, Lăng Ba và Tần Thư cũng bị một số vết thương ngoài da, tuy không nghiêm trọng nhưng vết thương nhìn có chút đáng sợ.
Hai người tranh nhau canh giường bệnh, Mạc Nhan đỡ trán, hai người ngu ngốc này, còn chưa thấy có người ở đây sao?
Quả nhiên, Phong Thành dùng một câu bác bỏ yêu cầu của hai người họ, "Tất cả quay về đi, tôi sẽ ở đây."
Tần Thư không phục, cậu với Tiêu Ninh có giao tình hơn mười năm, người đàn ông này quen biết Tiêu Ninh được bao lâu, lại còn nguy hiểm như vậy, không yên tâm giao Tiêu Ninh cho người đàn ông này.
Phong Thành dường như nhận ra băn khoăn của cậu, nhưng không giải thích, thay vào đó là Mạc Nhan kéo lấy Tần Thư nói nhỏ vào tai cậu, "Cứ để Phong Thành ở đây. Anh ấy lớn tuổi hơn cậu và biết cách chăm sóc bệnh nhân thế nào, cậu đừng giúp cho thêm chộn rộn."
Tần Thư định mở miệng phản bác nhưng thấy Mạc Nhan nói đúng, cuối cùng đành ra về cùng Lăng Ba và Mạc Nhan.
Dưới sự chỉ huy của Mạc Nhan, bệnh viện chuyển thêm một chiếc giường đặt cạnh giường của Tiêu Ninh để Phong Thành nghỉ ngơi vào ban đêm. Trong phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc, Phong Thành ngồi trên ghế sô pha ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tuấn tú có chút mệt mỏi, lại chậm rãi nhìn qua giường, lòng trở nên bình tĩnh và mềm mại, sau đó hắn đứng dậy đi đến bên cạnh, và nghiêng người nhìn thiếu niên đang nhắm mắt trên giường.
Đã ba giờ sáng, trong phòng chỉ còn lại một ngọn đèn tường, gương mặt của thiếu niên chìm trong bóng tối, chỉ có mái tóc đen láy sáng mờ. Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông chậm rãi vuốt ve, cẩn thận khắc họa đường nét mềm mại của cậu trai trẻ. Xúc cảm truyền đến thật mềm mại và mịn màng, trái tim của người đàn ông cũng theo đó mềm mại.
Sáng hôm sau Tiêu Ninh tỉnh lại, mặt trời bên ngoài đã lên, ánh sáng ấm áp chiếu vào qua rèm cửa rất ấm. Tiêu Ninh đang nằm trên giường, vết thương sau gáy vẫn còn đau, bất quá đã đỡ hơn hôm qua lúc anh mới tỉnh. Anh lắng tai nghe, hình như không có ai trong phòng nên anh lại nhắm mắt mơ màng, cả đêm nằm mơ còn còn mệt hơn không ngủ. Anh đang định tranh thủ lúc này ngủ bù lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Vị khách này dường như đã cố ý làm chậm tiếng bước chân nhưng vẫn còn chút tiếng động do ma sát giữa đôi giày và mặt đất. Tiêu Ninh cảm thấy người đó dần dần đến bên giường, một tay sờ vào mu bàn tay của anh, sau đó cất lên giọng nói nhẹ nhàng, "Tiểu Ninh, cậu tỉnh rồi?"
Tiêu Ninh cảm thấy mình cơ bản không thể giả bộ trước mặt người này được, vì vậy anh không thể làm khác hơn là quay đầu lại, nói với giọng nói ậm ừ, "Sớm vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Художественная прозаĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...