Phong Thành đã từng nói, cần năm tháng và tình yêu để vỗ béo Tiêu Ninh, sau đó sẽ một ngụm ăn tươi.
Tiêu Ninh nghe xong lời này cười ha ha, và cuối cùng nhận được một nụ hôn tiêu chuẩn kiểu Pháp nồng nhiệt từ Phong tiên sinh trước khi hai người yên tĩnh lại.
Yêu một người không khó, nhưng để canh giữ ở bên một người, hơn nữa khoảng thời gian canh giữ ở bên nhau là cả đời, kỳ hạn này quá khó, vì ngươi phải chịu đựng mỗi sáng sớm cùng một người khác nằm bên cạnh mình. Điều này đối với người bình thường quả thật khó, nhưng đối với Tiêu Ninh là chuyện không thể tốt hơn.
Mặc dù hiện tại anh đã 26 tuổi, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện kiếp trước, anh vẫn toát mồ hôi lạnh, sau đó là hoảng sợ bao trùm, anh không sợ những thứ khác, mà là sợ rằng Phong Thành sẽ bị bệnh tật hành hạ lần nữa. Nỗi đau của bệnh tật quá lớn sẽ làm Phong Thành trở nên yếu ớt, không trùng lặp với bất kỳ Phong Thành nào trong ký ức của Tiêu Ninh, chính vì như vậy nên mới làm người đau đến chết đi sống lại. Chỉ mới tưởng tượng kiếp này Phong Thành có thể bị bệnh nữa, Tiêu Ninh sợ tới mức cả đêm không ngủ được.
Vì vậy, dù bận rộn đến đâu, anh cũng sẽ hộ tống Phong Thành đến bệnh viện khám sức khỏe mỗi năm một lần.
Đầu mùa hè, mưa rào mà nhiều lần, Tiêu Ninh vừa ngủ dậy đã thấy những hạt mưa đập vào bệ cửa sổ, tí tách, yên tĩnh và thanh thản.
Anh chống khuỷu tay ngồi dậy trên giường, hai mắt còn chưa mở hết, đột nhiên anh cảm thấy trên má mình có một luồng hơi ấm, rồi giọng nói ngày càng từ tính của ai đó vang lên bên tai anh, "Chào buổi sáng, Tiểu Ninh."
Tiêu Ninh dựa vào bản năng tìm môi của người nọ, nấn ná một hồi, lúc này, Tiêu Ninh mới căn bản tỉnh lại, anh cảm giác được một bàn tay rộng rãi đặt ở chân của mình, anh nhanh chóng bắt lại, trong miệng nói, "Hôm nay anh phải đến bệnh viện, không thể chậm trễ. "
"Ngày mai đi cũng không muộn." Phong Thành nói, ngón tay luồn vào vạt áo ngủ thậm chí còn càn rỡ hơn, tìm được trước ngực có một chỗ nhô lên, giọng nói của hắn gần như mơ hồ và trầm thấp. Tiêu Ninh nghe xong lời này như được tiêm máu gà, hai mắt mở ra, lườm Phong Thành một cái, rồi rút tay Phong Thành ra, "Không được! Hôm nay ta nhất định phải đi!" Nói xong, mặc kệ vẻ mặt ai oán của người phía sau, đi thẳng vào tủ tìm quần áo để mặc vào.
Phong Thành một tay dựa vào trên giường, nghiêng đầu quan sát anh.
Trong mười năm qua, tất cả đều đã trưởng thành. Phong Thành đã chuyển từ một thanh niên 24 tuổi sang một người đàn ông 34 tuổi trưởng thành và vững vàng, trong khi Tiêu Ninh từ một thanh niên gầy gò trở thành một thanh niên văn nhã thượng lưu. Những năm này, công việc kinh doanh của anh ngày càng lớn mạnh, từ Ngự Thiện Phòng ban đầu đến khu giải trí tích hợp khách sạn nghỉ dưỡng Ngu Nhạc Thành sau này. Chàng trai 26 tuổi đã là thanh niên tài giỏi đẹp trai hiếm có ở thành phố An Bình. Tiêu Ninh như vậy khiến Phong Thành kinh diễm, và nhiều hơn nữa là thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Ficção GeralĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...