Chương 62: Kiếp trước - Phong Thành (1)

531 17 0
                                    


       Gia tộc Phong gia đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, trong tổ tiên cũng có người đạt trạng nguyên thám hoa, đến thời hiện đại, con cháu các thế hệ bắt đầu tham gia kinh doanh, họ tin chắc rằng không có gì hữu ích bằng việc học, mà việc mua một ít vàng, nhân dân tệ về cất trong nhà để làm bảo hiểm thì càng an toàn hơn. Công việc làm ăn của nhà họ Phong ngày càng lớn mạnh, đến mức ai cũng phải thèm muốn, đã có trường hợp con cháu họ Phong bị bắt cóc làm con tin rồi sát hại. Sau khi Phong Khánh trở thành người đứng đầu Phong gia, ông đã ra lệnh cho tất cả con cháu của mình học kỹ năng sinh tồn và kỹ thuật chống theo dõi.


Không ngờ, vẫn có chuyện xảy ra.


Lúc đó là chiều thứ 6. Khi tài xế đi đón vị tam thiếu gia của Phong gia thì phát hiện người đã mất tích, liền vội vàng trở về bẩm báo với lão thái gia. Phong Khánh nghe xong trầm ngâm một lát, nói, "Đi kiểm tra lần cuối nhìn thấy tam thiếu gia là ở đâu, là ai nhìn thấy, gọi Vương Thần tới ngay."


Quản gia theo lệnh, đi xử lý ngay.


Phong Đình nghe được tin tức thì vô cùng lo lắng chạy tới, còn Phong Nhã Vi, mẹ ruột của Phong Thành thì đứng bên cạnh, mặt lặng như tranh vẽ. Phong Khánh từ trước đến nay rất thương cô con dâu này, hiện tại xảy ra chuyện như vậy không thể không an ủi mấy câu. Phong Nhã Vi nghe xong mới ngẩng đầu nhìn lên, giọng nói cạn như nước, "Ba, Tiểu Thành chắc đã bị bắt cóc."


Phong Khánh trong lòng chỉ là suy đoán, lúc này Phong Nhã Vi nói ra, ông ta không khỏi sửng sốt, còn Phong Đình nói, "Bây giờ còn chưa có chứng cứ, chỉ là suy đoán mà thôi."


Phong Nhã Vi nhìn chồng của mình với vẻ mặt lãnh đạm như cũ, "Em đã hứa hôm nay sẽ đưa nó đi ăn món Tây. Nếu tài xế đến trễ, nó sẽ không bao giờ rời đi mà không được phép. Giờ đây nó mất tích vô cớ. Chỉ có một khả năng là bị bắt cóc."


Phong Đình bị nói á khẩu không trả lời được, Phong Khánh liếc nhìn hai người bọn họ, sau đó nói, "Ta sẽ lệnh cho Vương Thần điều tra, ta tin tưởng sẽ sớm có kết quả."


Phong Nhã Vi khẽ cúi đầu, giọng nói không mặn không nhạt, "Cảm ơn ba."


Người phụ nữ không trong sáng, cũng không tao nhã, không gợi cảm quyến rũ, mà toát ra vẻ trầm tĩnh sau khi trải qua sương gió, tựa hồ có một loại yên tĩnh sau khi trải qua thế sự, đây cũng là điểm hấp dẫn Phong Đình nhất. Cô ấy giống như một gốc cây thủy tiên, cho dù có chú ý hay không, cô ấy vẫn yên lặng ở trong góc, không mời cưng chiều cũng không tự ti. Hiếm có phụ nữ như thế này, cho nên rất được Phong Đình yêu thích, ngay cả Phong Khánh cũng thích tính cách này của nàng. Chỉ là loại tình cảm này chỉ là một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi. Một khi lợi ích quan trọng và sự an toàn tính mạng của họ có sai sót, một người phụ nữ như vậy chính là tấm lá chắn tốt nhất.

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ