Chương 55: Mong mỏi bình thường

308 25 0
                                    


Phong Đình đột ngột đứng dậy, có chút tức giận, sau đó bình tĩnh trở lại, nói, "Tiêu Ninh, cậu nên biết nếu tôi muốn mạng của cậu, ngày hôm nay cậu không thể ra khỏi cánh cửa này."


Tiêu Ninh chớp chớp mắt, như trước nở nụ cười nhàn nhạt kia, "Con biết, nhưng nếu như con mất tích tại nơi này, bác nghĩ Phong Thành sẽ thấy như thế nào?"


"Hừ! Chỉ là một người đã chết, nó còn có thể làm gì?" Phong Đình đương nhiên hiểu tánh tình đứa con trai này có thù nhất định phải báo, nhưng đối mặt với Tiêu Ninh, dù sao ông cũng không thể nói ra suy nghĩ thật của mình.


Tiêu Ninh gật đầu tán thành, "Anh ấy thật sự không thể làm gì, cùng lắm là cả đời không qua lại với bác mà thôi, huống chi, gia tộc của bác một tay che trời ở Thượng Hải. Trên đời này cũng sẽ có pháp luật, những con người nhỏ bé chúng con cũng có quyền bảo vệ lợi ích của chính mình, phải không?"


Phong Đình không có lời nào để phản bác lại, Tiêu Ninh lại đứng lên lần nữa, "Phong lão tiên sinh, cho dù bác có nhiều tiền nhiều của, eo quấn bạc triệu cũng không bao giờ có thể cho anh ấy một cuộc sống hạnh phúc. Đã vậy, hãy để anh ấy hạnh phúc bên con. Nếu bác sẵn sàng giữ thái độ trung lập, Tiêu Ninh con vô cùng cảm kích bác, nếu bác không chịu dừng tay, con xin tùy thời tháp tùng bác." Anh chăm chú như vậy, từng lời nói ra cũng thận trọng và nghiêm túc. Phong Đình bị biểu hiện của anh làm ngẩn ra, ông mở miệng nhưng không nói được gì.


Tiêu Ninh bình tĩnh đón ánh mắt của ông, nụ cười nhẹ trên môi càng bị ánh sáng làm cho quyến rũ, đang định rời đi thì đột nhiên có một người bước ra khỏi lối vào hoa viên.


Người đàn ông mặc đồ đen, khuôn mặt tuấn tú vô cảm, mái tóc đen bình thường chỉnh tề giờ lại có chút lộn xộn, một bộ dáng phong trần vì đường xa. Tiêu Ninh nhìn thấy bóng dáng thon dài đến gần, nơi nào đó trong lòng lập tức mềm nhũn ra, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường vòng cung đẹp mắt.


Trong nháy mắt, Phong Thành đã tới gần, cánh tay dài duỗi ra kéo Tiêu Ninh về phía sau, nhìn Phong Đình ngồi ở chỗ cũ vẻ mặt ảm đạm, "Hi vọng loại chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa."


Phong Đình nhìn hắn, sắc mặt có chút khó coi, "Đây là thái độ của con đối với trưởng bối sao?"


Không khí có một giây đồng hồ lặng im, sau đó giọng nói lạnh như băng của Phong Thành truyền đến, "Đối với tôi, ông không là gì cả."


Tiêu Ninh cảm giác được Phong Thành lúc đó vô thức siết chặt ngón tay của mình, bóp mạnh làm anh đau, anh cũng không kêu lên nhưng nhìn khuôn mặt cứng đờ của Phong Thành, trong lòng cảm thấy nhói. Phong Thành như vầy anh chưa từng thấy qua. Giống như một con thú nhỏ bị thương, cho dù nó đẫm máu, cho dù đầu rơi thịt nát, nó vẫn có sự kiên trì và nguyên tắc của riêng nó. Sự oán hận và không tha thứ càng chôn giấu sẽ càng bị phóng đại vô số lần. Tiêu Ninh cũng cảm thấy trái tim đang rỉ máu thay Phong Thành, tưởng rằng thời gian lâu ngày sẽ tự nhiên lành lại, không ngờ thời gian chỉ là vật phụ, chỉ khiến vết thương càng ngày càng lớn càng lúc càng sâu, sẽ không khi nào liền sẹo.

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ