Chương 45: Yếu đuối

392 28 0
                                    


        Khi Tiêu Ninh tỉnh dậy vào hôm sau, sắc trời bên ngoài mới hửng sáng, bên cạnh từ lâu đã không có bóng dáng Phong Thành. Nhiệt độ chăn mền cũng lạnh lẽo, Phong Thành hẳn đã đi được một thời gian. Tiêu Ninh nép vào trong chăn bông, nhìn trần nhà tuyết trắng, nghĩ đến Phong Thành cưng chiều mình như vậy, Tiêu Ninh cảm thấy không thể không có người này mặc dù anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện rời đi.


Đang miên man suy nghĩ, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, Phong Thành bước thẳng đến bên giường, cúi xuống nhìn anh, "Có muốn ngủ thêm một lát không?"


Tiêu Ninh đưa tay ôm lấy cổ của hắn kéo xuống, "Phong Thành, anh là đang muốn nuôi con trai sao?"


Phong Thành nghi ngờ nhìn anh, Tiêu Ninh nói tiếp, "Em nghĩ có đôi khi anh chăm sóc em như chăm sóc con trai của mình." Tiêu Ninh thừa nhận rằng chính anh rất nghiêm túc và nghiêm túc về chủ đề này, nhưng Phong Thành đột nhiên bật cười khi nghe nó, Tiêu Ninh cắn môi hắn một cái, "Anh cười cái gì?"


Phong Thành cuối cùng cũng ngừng cười, cúi xuống trao anh một nụ hôn chào buổi sáng kiểu Pháp, rồi nói, "Anh sẽ không làm điều này với con trai mình."


"Được rồi," Tiêu Ninh buông xuống vướng bận, sau đó nói, "Tuy nhiên, nếu anh thật sự có con trai riêng, anh tự biết rõ hậu quả."


Phong Thành vươn tay ôm lấy thân thể, vùi đầu vào cái cổ ấm áp của Tiêu Ninh, giọng nói trầm thấp bướng bỉnh, "Anh chỉ có hứng thú với em."


Tiêu Ninh hừ một tiếng hài lòng, sau đó yên tâm choàng tay qua bờ vai rộng lớn của người kia, nhiệt độ thích hợp trong phòng dễ khiến người ta buồn ngủ. Tiêu Ninh không thể không ngáp một cái, Phong Thành bắt gặp và cười rồi lại đè anh lên giường, "Ngủ tiếp đi, bữa sáng xong anh gọi em."


Tiêu Ninh không buông tha, lôi kéo hắn cùng nhau lên giường, sau đó vùi đầu vào ngực người kia, hàm hồ nói, "Anh ở lại làm ấm giường cho em."


Phong tiên sinh đã trở thành công cụ làm ấm giường trong sự vui vẻ, ngoan ngoãn ôm người đó nhắm mắt lại.


Tiêu Ninh bị nhạc chuông của điện thoại di động đánh thức, đang mơ màng thì nghe thấy Phong Thành có vẻ đã trả lời điện thoại, chưa kịp nói vài câu đã cúp máy. Sau đó Tiêu Ninh cảm thấy Phong Thành đến gọi mình, anh mở mắt thấy Phong Thành mặt mày nghiêm nghị, không khỏi hỏi, "Điện thoại của ai vậy?"


"Cận Phong, cậu ấy nói rằng bà cố ngất xỉu ở nhà."


Nghe vậy, Tiêu Ninh từ trên giường bật dậy, nhanh chóng mặc lại quần áo mà Phong Thành đưa, tuy trong lòng lo lắng nhưng không nói lời nào. Phong Thành vuốt tóc anh, sau đó nói nhỏ, "Đừng lo lắng quá, Cận Phong nói bà cố chỉ là tức giận công tâm, bà cố nằm nghỉ chút sẽ không sao."

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ