Chương 22: Lăng Ba cũng gạt người

668 51 0
                                    


   Tiêu Ninh thấy em trai mình bị Lăng Ba ba xạo trêu chọc không nhẹ nên bảo Lăng Ba mở cửa sau và nhấc chiếc va ly xuống. Lăng Ba cũng đi tới giúp, hai người lấy mấy cái va ly trong xe ra và để lên mặt đất. Tình cờ cánh cửa sơn đỏ của sân nhỏ mở ra, đứng phía sau cánh cửa là dì làm việc theo giờ được nhà bà cố mời đến. Dì là một người phụ nữ thích cười, nhìn hai anh em nhà họ Tiêu miệng cười toe toét và lộ ra hàm răng trắng to, "Tiểu Ninh và Tiểu Vũ tới rồi, đây là bạn của hai con sao? Mau vào nhà chơi, các con dọn đồ có mệt không? Mấy các còn lại để dì làm cho, cơ thể còn nhỏ của con sao di chuyển được."


Dì vừa nói vừa bước tới xách va ly trên tay một cách dễ dàng.


Tiêu Ninh lau mồ hôi, mình ở trước mắt người khác gầy gò như vậy, điều này khiến anh, cựu lão đại hắc bang thực sự rất xấu hổ.


Lăng Ba xách hai cái va ly còn lại đi vào. Tiêu Ninh kéo đứa em trai vẫn đang trồng nấm trong góc vào nhà. Nghe thấy động tĩnh, bà cố từ phòng chính đi ra nắm tay hai anh em, mỉm cười cổ kính như chiếc nhẫn hàng chục năm trên tay bà, "Con ngoan, hai đứa có mệt không? Bà cố còn tưởng rằng hôm đó con nói ra là do ý thích một hồi, nếu không ta đã nhờ người dọn đồ giúp rồi."


"Không sao đâu bà cố, chỉ có vài va ly thôi." Tiêu Ninh nắm tay bà cố, đi dưới tàng cây ngồi xuống chiếc ghế vừa mới đổi, giọng nói nhẹ như gió.


Tiêu Vũ ngồi bên kia bà cố, vươn tay vuốt ve tóc trắng trên má bà, cười nói, "Bà cố, sau này có anh em con ở cùng với bà, sẽ náo nhiệt lắm."


Bà cố vỗ vỗ mu bàn tay của cậu cười nói, "Bé ngoan."


Lăng Ba bên cạnh bị bỏ quên một lúc lâu, mới hắng giọng ho khan hai tiếng, Tiêu Ninh nhận ra anh ta vẫn chưa rời đi và định nói chuyện, nhưng bà cố đã lên tiếng trước, "Đây là bạn của Tiểu Ninh hả?"


"Vâng, bà cố." Lăng Ba lập tức đi về phía trước, cười như một con chó săn.


Tiêu Ninh bất lực nhìn lên trời, người này hẳn là muốn ăn cơm đây, không ngờ sau bao nhiêu năm ngược dòng thời gian, tính khí thích cọ cơm của Lăng Ba vẫn không giảm đi.


Sau khi Lăng Ba tự giới thiệu với một nụ cười, bà cố mở miệng giữ anh ta lại ăn một bữa. Giữa lúc này, Lăng Ba được đúng ý, quay đầu nhìn về phía Tiêu Ninh, trên mặt biến thành một loại nụ cười xấu xa.


Tranh thủ lúc Tiêu Vũ và Lăng Ba đang nói chuyện với bà cố, Tiêu Ninh sắp xếp đồ đạc lại. Nơi bà cố ở là một tiểu tứ hợp viện*. Trừ cổng trước và hai bên trái phải trồng đủ loại hoa cỏ bên cạnh, hai bên còn lại là nhà chính và phòng ngủ. Bà một gian, còn lại có hai gian, Tiêu Ninh cùng Tiêu Vũ đã nhiều năm không có ngủ cùng nhau, lúc này mỗi người tự nhiên chiếm một phòng.

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ