Tần Tấn lần này mang theo đồ đạc đầy đủ hết, cơ hồ đã chuẩn bị câu cá, lúc này Tần Thư mới dừng lại. Phong Thành đội mũ che nắng cho Tiêu Ninh, sau đó là mấy người họ ngồi trên chiếc ghế đẩu gấp và bắt đầu câu cá. Mồi đã được chuẩn bị từ trước nhưng Tiêu Ninh dường như đặc biệt thích dùng giun đất mới đào làm mồi, và cá dưới sông có vẻ thích thức ăn tươi hơn nên lao vào lưỡi câu của Tiêu Ninh tới tấp. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bên cạnh Tiêu Ninh đã có vài con cá trích và cá diếc, Phong Thành cũng thu hoạch bội thu. Tần Tấn và Cận Phong hiển nhiên cũng là những tay chơi cừ khôi, chỉ có Tần Thư và Tiêu Vũ đã nửa ngày không bắt được con cá nào. Thật ra là bắt được một con ba ba và một con cua, khiến mọi người thường xuyên phải bật cười.
Rất nhiều thời gian trôi qua, sau khi thu hoạch một xô đầy cá, trời bắt đầu tối, ngọn lửa sớm được nhóm lên. Tiêu Vũ trải tấm khăn trải bàn ca rô trên mặt đất bằng phẳng, đặt các loại đồ ăn nhẹ và hoa quả lên đó. Gia vị Tần Thư đã thèm nhỏ dãi nãy giờ cũng được đặt lên. Điều ngạc nhiên là ngay cả bát đũa cũng có sẵn, dù chỉ là ăn một lần nhưng có còn hơn không. Tiêu Ninh rõ ràng đã đánh giá thấp khả năng gia đình của hai người Phong Thành và Tần Tấn.
Không lâu sau hai người giết cá và làm sạch chúng, Tiêu Vũ phết đều gia vị lên cá, Cận Phong lấy ra xiên tre đã chuẩn bị từ sáng và xiên cá. Đã hoàn thành, chẳng mấy chốc chỉ trong nửa tiếng đã ngửi thấy mùi thơm nồng của cá nướng.
Tần Thư nuốt khan một tiếng, Tần Tấn cười bất lực, sau đó đưa cho cậu ta một con cá gần như nướng chính trong tay, nói nhỏ, "Cẩn thận nóng."
Tần Thư nhận lấy, cắn một miếng to, sau đó thỏa mãn thở dài một hơi, "Thật ngon."
Vài người ngồi thành vòng tròn xung quanh ngọn lửa đang bốc lên, lần đầu tiên Tiêu Ninh cảm thấy cắm trại ở nơi hoang dã cũng khá tốt. Phong Thành dùng dao cắt cá nướng thành từng miếng trên đĩa dùng một lần rồi đưa cho anh, đặt chiếc đũa trong tay cho Tiêu Ninh, mỉm cười, "Nếm thử mùi vị, đây là lần đầu tiên anh nướng cá, không biết có ngon không."
Tiêu Ninh gắp một miếng cá cho vào miệng, có thể là do con cá đến từ suối mát trong rừng, hấp thụ tinh hoa của trời, đất, mặt trời và mặt trăng, thịt mềm mịn lạ thường. Cộng thêm nước sốt do Tiêu Vũ mang đến, nó càng có vẻ ngon hơn tất cả những con cá anh đã ăn trước đây. Tất nhiên, nó còn chứa đựng tình cảm và tình yêu sâu sắc của Phong tiên sinh, hương vị tự nhiên không giống bình thường.
Thấy Tiêu Ninh ăn ngon, Phong Thành liền nướng một con khác, cá nướng Tiêu Ninh cũng từng ăn rất nhiều, sau này đa số đều là nướng trên lửa than rồi bọc trong giấy thiếc, nhưng không có món nào giống món ăn dân dã họ đang ăn lúc này, ngon không có đẳng cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
General FictionĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...