Chương 58: Tiếp kiến Phong lão thái gia

316 16 0
                                    


"Ừm, tạm biệt." Tần Thư nói xong thì tắt máy, Phong Thành đặt điện thoại di động xuống, dùng đôi mắt như chim ưng nhìn qua cửa sổ kính trong suốt, sắc trời bên ngoài đã tối. Khu vườn ở trung tâm hồ sáng rực như đèn đường ban ngày. Hai mắt Phong Thành như bị tóe mực, đen đến mức không có ánh sáng, sau đó lại cầm điện thoại lên gọi.


An Bình vào ban đêm giống như một vũ nương phong tình vạn chủng, bóng dáng uyển chuyển khắp nơi. Tiêu Ninh dựa vào ghế mềm sau xe, nhàn nhã thưởng thức cảnh đêm, trên mặt không có một chút căng thẳng hay lo lắng nào cả. Anh càng dáng vẻ nhàn nhã như vậy, Phong Chính càng cảm thấy không ổn.


Đèn đỏ sáng.


Phong Chính dừng xe quay đầu lại nhìn anh, "Nếu Tiểu Thành không tìm được cậu, nó sẽ nổi điên."


Tiêu Ninh nhàn nhạt nhìn anh ta, khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười nhè nhẹ, "Không phải Phong tiên sinh muốn kết quả này sao? Anh hận anh ấy chiếm lấy Tập đoàn Toàn Cầu của anh, cho nên bây giờ định bắt cóc tôi để uy hiếp anh ấy chứ gì."


Nghe vậy, Phong Chính lắc đầu và nhìn thẳng về phía trước, "Không, cho dù nó chiếm Tập đoàn Toàn Cầu, tôi cũng không trách móc, bởi vì nó xứng đáng. Lần này tôi đến tìm cậu chỉ vì đây là ý của ông nội."


"Ồ?" Tiêu Ninh nhướng mày, "Hóa ra là Phong lão gia tử muốn gặp tôi? Nghe nói ông ấy bị bệnh, chẳng lẽ là giả bộ à?"


Nói chuyện như vậy thật sự vô lễ, cho nên Phong Chính nhíu nhíu mày, giọng điệu có chút đông cứng, "Dù sao ông ấy cũng là ông nội của Tiểu Thành, Tiêu Ninh, tôi nghĩ cậu nên tôn trọng ông ấy."


Tiêu Ninh nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại càng cười càn quấy, "Chẳng qua là anh quá tôn kính ông ta, cho nên hiện tại mới lẻ loi một mình."


Bàn tay cầm vô lăng của Phong Chính siết chặt, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, "Cậu biết cái gì?"


Trong ấn tượng của Tiêu Ninh, Phong Chính là người đứng đầu Tập đoàn Toàn Cầu, dưới một người trên vạn người. Người như vậy nên bày mưu nghĩ kế và chỉ đạo người khác, không được kinh hoảng và mất kiểm soát giống như Phong Thành, càng không được có ánh mắt lo lắng như vậy. Cho nên khi giọng nói của Phong Chính vừa dứt, Tiêu Ninh cảm thấy có chút kinh ngạc, anh không biểu hiện điều đó ra ngoài mà tiếp tục cười, "Lúc Phong tiên sinh còn trẻ đã từng móc tim móc phổi yêu người khác chưa? Chắc anh đã từ bỏ. Bây giờ Phong Thành muốn kiên trì, tôi không hiểu sao anh lại đứng về phía đối lập với anh ấy."


Môi mỏng mím chặt, lúc này tất cả phong thái giả vờ của Phong Chính đều biến mất, anh ta dùng cặp mắt có ba phần giống Phong Thành nhìn Tiêu Ninh, từng chữ từng chữ nói, "Cậu còn biết cái gì?"

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ