Phong Thành tới rất nhanh, thậm chí không đợi Mạc Nhan ngồi nóng ghế.
Đèn trong hành lang là màu trắng trang trọng, Phong Thành vội vàng chạy đến, tóc đen luôn tỉ mỉ giờ đã tán loạn, áo đen trên người có chút xốc xếch, mang vẻ phong trần mệt mỏi. Mạc Nhan nhìn hắn cách đó không xa đang nỗ lực nguôi ngoai cảm xúc, rồi đi về phía họ.
Tần Thư và Lăng Ba không tự chủ đứng lên, nhìn người đàn ông vẻ mặt u ám đột nhiên xuất hiện.
"Tiểu Ninh đâu?" Phong Thành nhìn Mạc Nhan hỏi.
"Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục." Mạc Nhan từ trên ghế đứng lên, "Đừng lo lắng, vết thương không nghiêm trọng."
Phong Thành nhìn về phía Tần Thư và Lăng Ba, khi nhìn thấy vết máu trên quần áo và tay áo của Tần Thư, hắn lập tức cụp mắt xuống, "Đổ nhiều máu như vậy không nghiêm trọng sao?"
Mạc Nhan đột nhiên không nói nên lời, trong lòng âm thầm mặc niệm cho Tần Thư và Lăng Ba ba giây.
Ánh mắt của Phong Thành không sắc bén, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị áp chế không thể giải thích được. Ngoài lúc sợ hãi anh trai mình, Tần Thư bình thường là tư thế của một hoàng đế nhỏ. Lúc này bị Phong Thành nhìn như vậy cũng không khỏi cúi đầu, trong khi Lăng Ba thì nuốt nước miếng, thẳng thắn sẽ nhận khoan hồng, "Thành ca, đêm nay em không tốt. Lý Hồng vốn tìm em để trả thù, kết quả vô tình làm Tiểu Ninh bị thương."
Nghe vậy, Phong Thành trầm mặc không nói gì, ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Ba, lờ mờ không biết cảm xúc.
Lăng Ba vô lực nhìn hắn, chân bắt đầu mềm nhũn, Mạc Nhan thấy vậy, vội vàng nói, "Lý Hồng chết tiệt, tôi đã phái người tới bắt hắn trở về."
Lúc này Phong Thành mới rời mắt khỏi Lăng Ba, nhìn cánh cửa phòng mổ đang đóng chặt, hỏi, "Có ai đến trấn an người nhà Tiểu Ninh không?"
"Tôi... tôi đi ngay lập tức!" Lăng Ba rốt cuộc được cứu cũng không dám ở đây nữa, vừa chạy ra ngoài vừa nói. Tần Thư nhìn anh ta trong tư thế một con chuột sợ mèo, muốn cười lại nhớ tới Tiêu Ninh bây giờ còn ở đó, không biết tình hình thế nào, nụ cười vừa mới nở một chút liền bị lo lắng xóa đi.
Thời gian trôi rất chậm, ít nhất ở trong mắt Tần Thư, tổng số năm cậu sống cũng không khó bằng hai tiếng đồng hồ này.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Tần Thư chạy đến ngay lập tức. Tiêu Ninh đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, môi không còn giọt máu. Tần Thư hối hận muốn xanh ruột, nếu biết thế này hôm nay đã không đi ăn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Tiểu Thuyết ChungĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...