Chương 54: Phong Đình

307 25 0
                                    


Một đường không nói chuyện.


Xe đến ngoại ô phía đông sau một giờ. Biệt thự Roland diện tích rộng lớn, tương đương với dinh thự do Phong gia được xây dựng ở thành phố An Bình. Từ xây dựng đến trang trí đều rất cẩn thận, mùa đông ấm áp còn mùa hè thì mát mẻ nên những người lớn tuổi của Phong gia thường đến đây để trốn cái nóng mùa hè và sống một cuộc sống xa hoa như hoàng đế thời xưa.


Mạc Nhan lái xe đi vào bãi đậu xe cực lớn trước biệt thự, vừa đậu xe vừa nhìn qua mấy chiếc xe hàng hiệu gần đó làm Tiêu Ninh thật sự mở rộng tầm mắt, cười nói, "Bữa tiệc của Phong lão tiên sinh này thật lớn a. Có rất nhiều người đến đây dự tiệc."


"Chà, bản chất bác Phong không thích kinh doanh. Phong Thành không nói cho cậu biết rằng bác ấy là một họa sĩ sao?"


Tiêu Ninh nghe xong cũng muốn cười không hiểu sao lại như thấy một người con trai trưởng trong đại gia đình bị biến thành sắt thép, bẩm sinh đã ghét mùi tiền chỉ thích múa bút vẽ mực. Tuy rằng người như vậy theo ý nghĩa nào đó được coi là hơi nhát gan nhưng nó cũng có thể giữ một cuộc sống không lo lắng cơm ăn áo mặc.


"Một họa sĩ gọi người yêu của con trai đến bữa tiệc, Mạc Nhan, anh nói ông ta là có ý gì?" Tiêu Ninh nhếch miệng, đôi mắt sáng rực như ánh đèn bên ngoài cửa kính ô tô. Nét mặt đặc biệt hấp dẫn, quyến rũ bởi vì nụ cười thản nhiên trên môi. Mạc Nhan sửng sốt một chút, sau đó nói, "Bất kể ý đồ của ông ấy là gì, tôi sẽ không bao giờ để cho cậu có chuyện."


Tiêu Ninh nhướng mày, "Phong Thành nhờ anh à?"


"Cho dù anh ấy không nhờ tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của cậu. Chúng ta là bạn, không phải sao?" Mạc Nhan khẽ cười, trong đôi mắt đào hoa hiện lên một nụ cười thản nhiên.


Tiêu Ninh gật đầu, sau đó cười nói, "Đúng vậy, bạn bè."


Bây giờ là bảy giờ tối, đêm hè đến tương đối muộn, cho nên lúc này bầu trời vẫn còn rất sáng. Ánh mặt trời lặn từ phía bên kia ngọn núi chiếu xuống, kéo theo bóng dáng Tiêu Ninh và Mạc Nhan đi bên cạnh anh cũng dài ra, thỉnh thoảng anh ta dùng dư quang lén nhìn Tiêu Ninh.


Cậu bé 16 tuổi Tiêu Ninh đã ra vẻ một thanh niên, sự non nớt và ngây ngô đã phai nhạt từ lâu. Với chiếc áo sơ mi đen bình thường và quần jean xanh da trời, chân đi một đôi giày thể thao không dây màu đen, ăn mặc đơn giản nhưng đứng đắn. Và mái tóc đen trên đầu anh được cắt tỉa rất gọn gàng, gọn gàng lại bộc lộ cảm giác tùy ý. Tư thế mảnh mai của anh mang dấu vết của sự ổn định trong việc kiểm soát tình hình chung. Mạc Nhan đột nhiên nhận ra rằng cậu bé trước mặt mình càng ngày càng hòa hợp với Phong Thành, phải không? Là đồng hóa mới đúng!

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ