Mười mấy phút sau, xe dừng lại trước một quán ăn, cơn mưa mùa hạ lúc nào cũng đến và đi nhanh. Lúc này mưa đã tạnh nhưng một ít nước đọng lại trên mặt đất và không khí vẫn còn nồng nặc mùi khét lẹt. Phong Thành và Tiêu Ninh vừa đi đến cửa tiệm, họ gặp một người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đó rất đẹp trai và có chút gì đó giống Phong Thành. Nụ cười trên môi khiến anh ta trông giống như một người hiền lành nhưng nụ cười đó dường như có điều gì khác lạ. Về phần nó là gì, Tiêu Ninh không muốn hiểu nhưng theo bản năng thì không thích người này lắm.
Theo sau người đàn ông là một người trẻ tuổi trông như trợ lý, còn chưa kịp đến gần đã cười nói, "A Thành, cùng bạn đến ăn cơm sao?" Giọng nói rất êm tai, có từ tính của một người đàn ông trưởng thành.
Phong Thành hơi cong môi, "Đúng vậy, anh hai ở An Bình thế nào rồi?" Tổ tiên của Phong gia là người Thượng Hải. Trong thế hệ sau, chỉ có Phong Thành sống ở An Bình, còn lại thế hệ của hắn làm việc ở Thượng Hải.
"Buổi chiều anh đến, anh tới đây nói chuyện với khách hàng."
Tiêu Ninh biết ngay, đây hẳn là anh hai của Phong Thành. Anh chưa từng nghe Phong Thành nói về gia đình của mình, cũng không cố ý hỏi thăm. Vì vậy, Tiêu Ninh luôn nghĩ Phong Thành là con trai cả của Phong gia. Anh đang nghĩ vậy, Phong Thành nhẹ nhàng nắm tay anh và giới thiệu, "Đây là Tiểu Ninh," rồi quay sang Tiêu Ninh, nở một nụ cười dịu dàng và quyến rũ, "Đây là anh hai, Phong Chính."
"Chào, Phong tiên sinh." Tiêu Ninh nhìn bên kia khẽ gật đầu, nở một nụ cười vừa phải.
Phong Chính nở nụ cười dịu dàng, anh ta nhìn Tiêu Ninh bằng ánh mắt ôn hòa, sau đó nói với Phong Thành, "Nếu có thời gian đưa Tiểu Ninh về nhà ăn tối, cậu đã lâu không về nhà. Ông nội còn có ba mẹ nhớ cậu rất nhiều."
Phong Thành gật đầu tỏ ý đã hiểu, Phong Chính nói một lúc rồi cùng trợ lý rời đi như cơn gió, vừa đi vừa mang theo sự tự tin và bình lặng của gió. Tiêu Ninh nhìn Phong Chính biến mất, không biết sao lòng anh luôn khó chịu. Cảm giác đột nhiên này thật sự rất kỳ lạ, cũng may Phong Thành lúc này nắm tay anh, trực tiếp dẫn người đi vào.
Hai người ngồi trong phòng riêng, món ăn đầu tiên trên bàn rất tinh tế nhưng mùi vị không ngon, Tiêu Ninh không kén miệng cứ ăn theo khẩu vị bình thường. Phong Thành liên tục phục vụ cho anh, cắt thức ăn, tiếng đều đều giọng điệu không thể nghe thấy một chút cảm xúc nào, "Phong Chính là con trai thứ hai của Phong gia. Mẹ anh ấy là người phụ nữ mà cha anh – Phong Đình cưới hỏi đàng hoàng, còn mẹ anh là người vợ thứ hai của Phong Đình. Tập đoàn Toàn Cầu, em đã nghe nói về tập đoàn này chưa? Đó là một sản nghiệp được Phong gia truyền lại qua nhiều đời. Trong tay Phong Chính, anh ấy đã đưa một công ty thời trang bình thường lên thị trường. Ngoài ra, Phong gia cũng được coi là danh môn thịnh vượng, vì vậy mọi người đều muốn chia một miếng bánh, nhưng có Phong Chính ở đó, bọn họ sẽ không nhận được gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Tiểu Thuyết ChungĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...