Chương 12: Gây chuyện thị phi

775 55 0
                                    


Vì đã quá muộn, việc trở về trường sẽ rất nguy hiểm nên giáo viên quyết định họ sẽ ở lại một đêm. Đối với việc này, ba đứa trẻ không có ý kiến ​​gì. Sau khi bốn người ăn mừng, Tiêu Vũ muốn đi xem cảnh đêm của Bắc Kinh, Tiêu Ninh tất nhiên đồng ý. Giáo viên cũng không đòi đi cùng chỉ yêu cầu Cận Phong đi theo bảo vệ đôi anh em đẹp trai này. Cận Phong tốt xấu sinh ra trong một gia đình thế gia, kinh nghiệm và tâm lý trưởng thành hơn người thường, điều quan trọng là Cận Phong đã 16 tuổi.


Đêm ở hoàng thành, càng thêm sinh động, đèn neon càng thêm rực rỡ, chỉ khác ở điểm này ngoài ra không khác An Bình là bao.


Tiêu Vũ quá phấn khích, đứng trên cầu vượt vừa hét lên vừa nhảy, rước lấy không biết bao nhiêu ánh mắt người qua đường.


Tiêu Ninh để mặc cho cậu phát điên, chậm rãi đi về phía sau, Cận Phong đi bên cạnh anh, gió đêm mùa xuân làm hỗn loạn mái tóc đen của bọn họ, như không tìm được ánh sáng cô đơn để trở về nhà.


Cận Phong đột nhiên nói, "Tiêu Ninh, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm đêm qua."


"Tôi chấp nhận." Tiêu Ninh dừng lại, nhìn người đến người đi mơ hồ trên cầu đi bộ, "Cận Phong, tương lai chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau."


Cận Phong gật đầu, "Ừ."


Dưới ánh đèn rực rỡ, hai thiếu niên im lặng nhìn nhau, hồi lâu mới mỉm cười.


"Anh à!" Giọng nói sắc bén của Tiêu Vũ đột nhiên vang lên, Tiêu Ninh nhìn chăm chú liền thấy Tiêu Vũ bị mấy người không biết từ đâu tới vây quanh.


Ký ức lập tức nổi lên, Tiêu Vũ nằm trên đất, mặt đầy máu, yếu ớt giơ ngón tay mảnh khảnh lên cố gắng túm lấy một góc quần áo của anh, lúc đó giọng Tiêu Vũ yếu ớt đến mức có thể chết bất cứ lúc nào. Nhãn thần nặng nề chồng lên nhau, nỗi sợ hãi, sự bất lực, và ... hy vọng vào sự cứu rỗi của anh.


Sợi dây trong tâm trí Tiêu Ninh đứt ngay lập tức, anh lao tới mà không cần suy nghĩ.


"Thả em ấy ra ngay!" Anh nghiến răng rống lên, vẻ mặt đã bạo phát rồi.


Thiếu niên mặc đồng phục học sinh đầu nhuộm tóc rối bù, cúc áo sơ mi buông lỏng lẻo, cặp sách khoác sau vai, nhìn Tiêu Ninh đột nhiên xuất hiện, mỉm cười, "Ồ, hóa ra là anh em sinh đôi, lớn lên khá đẹp đó."


"Đẹp thì có ích gì? Thật tiếc là con trai."


Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ