Tiêu Ninh bảo Phong Thành đợi một lát, sau đó quay lại nói với mấy người Tần Tấn nói rằng Phong Thành sẽ đi cùng bọn họ, rồi anh lên xe của Phong Thành. Tần Thư chống tay lên cửa sổ xe, nhìn thấy Phong Thành cúi người thắt dây an toàn cho A Ninh, rồi chậm rãi nói, "Phong Thành thật sự là một người dịu dàng." Vừa dứt lời, tay cậu ta đã bị người nắm lấy, bên tai vang lên một tiếng làm tăng nhịp tim, "Về phần dịu dàng, anh sẽ không thua hắn, tin tưởng anh."
Làm anh em hơn chục năm, đột nhiên nhảy vào quan hệ người yêu khiến Tần Thư còn có chút vướng bận nhưng cậu thường xuyên bị giọng nói của Tần Tấn làm mê hoặc, liền quên mất chuyện này. Chỉ cần nắm tay thôi là cậu đã cảm thấy đỏ mặt rồi, nhịp tim đập nhanh. Trong đầu Tần Thư không khỏi nghĩ đến những hình ảnh hạn chế nào đó, suýt chút nữa nhịn không được liền chảy máu mũi.
Hai chiếc xe lần lượt đi đến Thương Sơn, mùa này học sinh được nghỉ và là cuối tuần nên rất nhiều người đến đó chơi. Khi vừa vào xe Tiêu Ninh thấy đầu mình hơi choáng váng. Tối đêm qua nằm mơ cả đêm, sáng nay dậy tương đối sớm hơn nên lúc này chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau. Phong Thành đưa tay rờ trán anh, không có sốt nên mới yên lòng, "Đi Thương Sơn tốn khoảng một giờ, em ngủ trước đi, khi nào tới anh kêu cho."
Tiêu Ninh lười biếng đáp lại, ngẹo đầu ngã lên ghế dựa.
Phong Thành lấy chăn từ trong cốp ra đắp cho anh, lại hạ ghế ngồi xuống cho đến khi chắc chắn Tiêu Ninh đã ngủ mới chăm chú chạy đi. Chiếc xe phía trước của Tần Tấn đã chạy mất hút rồi. Phong Thành mới nhớ đến, không ngờ Tần Tấn lại xuất hiện ở An Bình nhỏ bé này.
Phong Thành vốn tưởng rằng anh đã ngủ nhưng hơn mười phút sau, Tiêu Ninh đột nhiên nói, "Anh từ Bắc Kinh trở về khi nào?"
"Vừa xuống máy bay." Phong Thành cầm vô lăng nhẹ giọng nói.
"Không phải nên về nhà nghỉ ngơi trước sao?" Tiêu Ninh nhìn hắn chống cằm.
"Anh muốn gặp em trước." Thật ra, có người nói Tiêu Ninh sẽ đi cắm trại với người khác, việc Tiêu Ninh có thể bị người khác kề cận, Phong tiên sinh không thể để xảy ra chuyện đó được. Vậy là ngày bay đã được rút ngắn lại, xuống máy bay hắn vội chạy tới, may mà thời gian vừa vặn, đi đến con hẻm nhà Tiêu Ninh liền gặp được.
Tiêu Ninh nghe vậy, khẽ mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại.
Những người nghiêm túc và nhẹ nhàng thường nói những lời yêu thương cảm động hơn những bậc thầy về tình yêu, bởi vì giọng nói nhẹ nhàng, biểu hiện dịu nhàng và những ý nghĩ chân thành đến đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Aktuelle LiteraturĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...