Phong Thành tới An Bình đã là đêm giao thừa.
Tiêu Ninh từ sáng sớm đã gọi điện cho hắn nói năm nay gia đình anh sẽ về quê ăn Tết. Phong Thành đứng giữa sân bay đông nghịt, nhìn cảnh nam nữ xa cách gặp lại, người một nhà đoàn tụ sau một thời gian dài. Mọi thứ xung quanh diễn ra rất tự nhiên và hòa hợp, khiến lòng hắn càng nôn nóng muốn nhìn thấy Tiêu Ninh.
Lúc hắn bước ra khỏi sân bay, xe của Bạch Bắc đã đợi sẵn ở ven đường, thấy hắn bước ra Lăng Ba trên xe vội vàng chạy xuống mở cửa cho ông chủ lớn. Phong Thành liếc mắt nhìn anh ta rồi ngồi thẳng vào ghế sau. Trong lòng Lăng Ba vẫn mang sự kính sợ, lúc này cũng không dám làm loạn mà ngoan ngoãn ngồi chỗ ghế phụ. Xe khởi hành từ sân bay nhanh chóng trộn lẫn vào giao thông đông đúc.
Bạch Bắc cầm vô lăng nhìn đường phía trước, "Thành ca, bây giờ anh về nhà sao?"
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe không ngừng bị bỏ lại, đèn lồng đỏ trước cửa hàng, băng rôn rực rỡ lễ hội ở ven đường, khuôn mặt của Tiêu Ninh cứ như vậy đâm vào lòng hắn, hắn nheo mắt, hình như mỉm cười nhẹ nhõm rồi nhàn nhạt thốt lên, "Đi về quê."
Sau khi nghe vậy, Bạch Bắc và Lăng Ba nhìn nhau và hiểu ngay rằng quê trong miệng hắn chính là quê hương của Tiêu Ninh.
Nhà hàng lẩu đã đóng cửa mấy hôm nay, Tiêu Ninh đích thân đưa Hạ Thất trở về Trùng Khánh, sau đó vòng về quê, còn Tần Thư cũng bị anh trai đưa về Bắc Kinh mấy ngày trước.
Ngày hôm sau, Tiêu Ninh đưa bà cố và Tiêu Vũ trở về quê, cũng đem theo khá nhiều đồ gồm một số quần áo cá nhân và những thứ mà bà cố có thể sử dụng trong vài tháng tới. Ban đầu, anh dự định sẽ đi xe buýt đường dài trở về, kết quả sáng sớm Lăng Ba đã gõ cửa sân, cười nói tiễn bọn họ về quê.
Tiêu Ninh biết đây là sự sắp xếp của Phong Thành vì vậy anh không từ chối. Quê hương của Tiêu Ninh vẫn ở An Bình chỉ là tương đối xa. Ngay cả khi Lăng Ba lái một chiếc Audi hiệu suất cao cũng tốn hết ba giờ đồng hồ. Quãng đường đi có một phần ba là đường đất, đường đi thì gập ghềnh xóc nảy, ngồi trên đó giống như đang nhảy trong vũ trường. Bà cố tuổi đã lớn không thể chịu được xóc nảy nên Tiêu Ninh đã nhờ Lăng Ba lái xe chạy chậm hơn một chút. Họ khởi hành vào sáng sớm khi đến cửa thôn cũng đã gần trưa.
Những năm trước, bà cố thường về vào thời điểm này nên từ xa đã thấy bác trai và người nhà trong gia đình đang đợi.
Đã một năm không gặp nhau nhưng vừa gặp mặt lại thấy rất thân thiết. Tiêu Ninh giữ Lăng Ba lại ăn trưa nhưng Lăng Ba nói rằng anh ta có việc không thể ăn được. Tiêu Ninh thấy rằng anh ta thực sự đang có chuyện nên anh không ép ở lại nữa, chỉ dặn anh ta đi đường rất cẩn thận và Lăng Ba vội vàng lái xe đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹ
Fiction généraleĐam mỹ Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu Tác giả: Tố Phi Liễu Dịch: Nogochan Dài: 70 chương Tiến độ: đã hoàn. Ngày 30/06/2021 Văn án Kiếp trước Tiêu Ninh là một người xấu. Kết cục của một kẻ xấu là bị người mình thích...