Chương 43: Cho ta ích kỷ một lần

417 30 0
                                    


     Tiêu Ninh ở khách sạn do Bạch Bắc sắp xếp một đêm. Sáng hôm sau anh dậy, Bạch Bắc đã đợi sẵn ở ngoài cửa cùng với đám thủ hạ. Những người kia nhìn thấy Tiêu Ninh từ trong phòng đi ra tựa hồ hơi ngạc nhiên. Không ngờ tới lão đại nhiều lần bảo vệ người trông trẻ thế, bảo còn trẻ thậm chí hơi quá phận, thực ra có hơi con nít. Ngày hôm qua lúc họ mới đi theo dõi, chỉ lo chú ý đến ngoại hình của người ta mà thôi, hiện giờ vừa nhìn kỹ, mọi người lặng lẽ công nhận sự thật này trong lòng.


"Khách sạn không có phục vụ sớm, tôi đưa cậu đi ăn sáng trước." Bạch Bắc đút tay vào túi, lúc nói chuyện vẻ mặt nhàn nhạt. Tiêu Ninh biết rõ tính tình của anh ta nên không ngại, chỉ xoay người cài cửa theo anh ta xuống lầu.


Hai người tìm một cửa hàng sạch sẽ ăn sáng, Tiêu Ninh kêu anh mua xe lăn, Bạch Bắc tuy ngạc nhiên vẫn sai người đi mua mà không hỏi gì. Chờ người đi mua xe lăn về rồi, Tiêu Ninh nhờ Bạch Bắc chở anh đi đến chỗ của Hạ Thất. Xe không đến được cổng nhà dì Hạ Thất, cả hai xuống xe ở một con hẻm cách đó không xa, Tiêu Ninh kêu những người đàn ông đi theo ôm xe lăn đi đến sân nhà Hạ Thất.


Người phụ nữ đẫm máu ngày hôm qua đang ở trong sân, trước mặt đặt một cái chậu lớn, dì ấy đang dùng cái vá lớn khuấy đều. Mùi hương từ trong chậu lớn tràn ra toàn bộ khoảng sân. Nhìn thấy Tiêu Ninh xuất hiện ở cánh cửa, người phụ nữ không còn cách nào khác đành phải dừng động tác lại, cười ngượng ngùng và đơn giản giống như hầu hết những người phụ nữ từng thấy trên đời, "Tiểu huynh đệ, hôm qua cảm ơn con nhiều lắm."


Tiêu Ninh cười nói, "Không cần khách khí, dì ơi Hạ Thất có ở nhà không?"


"Trong kia, nó ở trong."


Tiêu Ninh bước vào phòng, nhìn Hạ Thất thay quần áo, ngồi ở trên giường lạnh lẽo, thấy anh đi vào thì khẽ cười, "Cậu cứ chắc chắn là tôi sẽ đi cùng à?"


Nghe vậy, Tiêu Ninh không khỏi sửng sốt, phát hiện tên bị anh trói ngày hôm qua vẫn nằm chỗ cũ, đã tỉnh lại, nếu không phải bị nhét giẻ vào miệng, chắc là đã mắng người rồi. Tiêu Ninh bước tới ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu hôm qua anh ngồi, vẻ mặt u ám nhìn người đàn ông trung niên, mà nói với Hạ Thất, "Nếu anh không rời đi, tôi sẽ không ép, cùng lắm là coi như tôi chưa bao giờ tới đây. Nhưng tôi nghĩ anh nên đi với tôi. Anh không thể bị bó buộc ở đây mãi được. Tin tôi đi, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Còn dì của anh, tôi sẽ cho dì ấy một khoản tiền đủ để sống quãng đời còn lại, dì ấy sẽ không còn khó khăn như xưa. Chờ anh bên kia ổn định, anh có thể định kỳ gửi tiền cho dì ấy."


Điều này thật sự rất êm tai, biểu cảm trên mặt Hạ Thất dần dần buông lỏng ra. Tiêu Ninh đá người đàn ông trên mặt đất, người đàn ông đau đớn rên rỉ một tiếng. Tiêu Ninh nói tiếp, "Một người còn thua cả cầm thú không nên tồn tại trên thế giới này. Nếu dì của anh không phản đối, tôi sẽ hỗ trợ xử lý dứt điểm ông ta."

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ