QUYỂN I: THÙ ĐỒ
Chương 1: Bổn toạ đã chết
(Vui lòng không chửi rủa nhân vật quá nặng lời.)
Khi Mặc Nhiên chưa trở thành Hoàng đế, luôn có người chửi hắn là chó.
Chưởng quầy chửi hắn là con chó, khách nhân chửi hắn là chó con, đường đệ chửi hắn là đồ chó chết, mẹ của hắn lợi hại nhất, chửi hắn là đồ chó đẻ.
Đương nhiên, cũng có vài điểm giống chó thật, nhưng không quá tệ. Ví như những mối tình duyên ngắn ngủi của hắn, luôn mang theo vài phần giả vờ tức giận, giận hắn trên giường lực eo như chó đực, ngoài miệng ngọt đến câu hồn đoạt phách, hung khí dưới thân như muốn đoạt mạng người, nhưng đảo mắt lại khoe với mọi người, khiến cho mọi người đều biết Mặc Vi Vũ hắn vẻ ngoài anh tuấn, thao đủ ý mãn, không thử lòng mang tiếc nuối.
Không thể không nói, bọn họ bảo rất đúng, Mặc Nhiên thật sự là con chó ngốc rung đùi đắc ý.
Mãi đến khi hắn làm Đế vương Tu Chân giới, loại xưng hô này mới đột nhiên biến mất không còn nữa.
Có một hôm, có tiểu tiên môn nơi biên cương xa xôi tặng cho hắn một con chó con.
Con chó kia trắng xám đan xen, đầu như có ba đốm lửa, có chút giống sói. Nhưng cũng là loại ngu ngốc, càng lớn càng ngu, lăn béo tròn trịa, lại cảm thấy mình thật uy phong, chạy lên đại điện như điên, mấy lần muốn trèo lên bậc thang cao, nhìn cho rõ người ngồi trên đế vị dù bận vẫn ung dung kia, nhưng chân quá ngắn, toàn chuốc lấy thất bại thảm hại.
Mặc Nhiên nhìn con chó uổng phí sức lực kia, thấy như cục lông không não, bỗng nhiên bật cười, cười xong lại thấp giọng mắng, đồ chó.
Chó con rất nhanh đã thành chó lớn, chó lớn biến thành con chó già, mà chó già lại thành con chó chết.
Mặc Nhiên hơi khép mắt, nhắm lại mở, cuộc đời hắn, nếm đủ sủng nhục, hoặc lên hoặc xuống, đã qua ba mươi hai năm.
Hắn chơi cái gì cũng chán, cảm thấy nhạt nhẽo lẫn cô đơn, mấy năm nay người quen bên cạnh càng ngày càng ít, ngay cả ba đốm lửa cũng mất mạng chó, hắn cảm thấy đã chẳng còn gì nữa, nên kết thúc rồi.
Hắn ngắt lấy một quả nho căng tròn trên đĩa, lột vỏ chậm rì rì.
Động tác hắn thong dong thành thạo, như Khương Vương cởi y phục Hồ Cơ trong trướng mang theo chút hứng thú lười biếng. Thịt quả trong mềm trên ngón tay hắn rung động rất nhỏ, nước thấm ra, màu tím ảm đạm, giống như chim nhạn ngậm hoàng hôn bay đến, lại giống như hải đường ngủ xuân.
Lại tựa máu dơ bẩn.
Hắn nuốt vị ngọt xuống, lau sạch ngón tay mình, sau đó lười biếng nâng mí mắt.
Hắn tưởng, thời gian cũng ngừng trôi.
Hắn cũng nên xuống địa ngục rồi.
Mặc Nhiên, tự Vi Vũ.
Quân vương đệ nhất Tu Chân giới.
Có thể ngồi vào vị trí này quả thật không dễ, không chỉ cần có pháp thuật cao cường, còn cần da mặt phải dày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...