Chương 228:【 Giao Sơn 】Công dã tràng
Edit: Shizu
Trên đài chiêu hồn Nho Phong Môn, Từ Sương Lâm nhìn từng đốm từng đốm sáng kim sắc trong bóng đêm, chợt thấy cực kì giống một đêm nguyên tiêu tuyết rơi nọ, hắn lần đầu tiên đốt giấy.
Nháy mắt đốt thành tro, chỉ còn lại đốm lửa tàn, trải qua năm tháng, làm hắn bị phỏng.
Cầu ba người La Phong Hoa, Nam Cung Nhứ, Nam Cung Liễu.
Có thể cả đời sống chết vì nhau.
Nhưng nhân gian này từ lâu đã không còn Nam Cung Nhứ, hiện giờ đứng ở đây là Từ Sương Lâm, là kẻ điên là ác ma từ sâu trong địa ngục bò lên lấy mạng tất cả chính nhân quân tử trên thế gian.
Không còn Nam Cung Nhứ nữa.
Hắn cũng giống như tên của hắn, phiêu linh không nơi nương tựa, chìm nổi trong thiên địa mênh mông.
Bị năm tháng nghiền nát, tảng đá cũng biến thành sỏi vụn.
Huống gì là một đóa tơ liễu nhỏ bé.
Qua nhiều năm như vậy, cây liễu trở nên già nua, sắc hoa điêu tàn, cánh hoa du du đãng đãng, cuối cùng không phải là hoa rơi đẹp đẽ, mà là khắp đồi núi đều là máu, hận ý che trời lấp đất.
Nhưng mà vì sao, hắn lại đem những thứ La Phong Hoa từng dạy hắn, cố hết sức mình truyền lại cho Diệp Vong Tích, vì sao thấy người chính nhân quân tử lương thiện, lại sinh lòng trắc ẩn, không thể ra tay tàn nhẫn.
Vì sao....
Vì sao lại khóc.
Từ Sương Lâm quỳ gối trên đài chiêu hồn, rốt cuộc gào khóc thất thanh, nước mắt chảy xuống theo khuôn mặt vặn vẹo, đáng ghê tởm của hắn, hắn ôm lấy vuốt ve linh hạch La Phong Hoa, rốt cuộc khóc tê tâm liệt phế đến mất tiếng tựa hồ như mỗi một tiếng gào khóc đều là đào từ sâu trong cổ họng.
"Sư tôn.... La Phong Hoa....."
Hắn tính hết mọi thứ, hắn chứa đầy điên cuồng cùng cừu hận, vặn vẹo cùng khát vọng, dùng cả đời làm cục.
Lại hủy hoại như vậy ư?
Hắn nghĩ đến sau khi linh sơn luận kiếm hắn lòng tràn đầy oán hận, đến nỗi lúc sau phụ thân truyền ngôi cho Nam Cung Liễu, hắn tâm sinh không cam lòng, giận mà đoạt vị.
Hắn còn nhớ rõ khuôn mặt già nua của phụ thân trắng bệch, không thể tin được mà trừng mắt nhìn hắn.
"Vị trí chưởng môn này là của ta." Tay hắn bóp chỗ yết hầu phụ thân, càng ngày càng siết chặt hơn, biểu cảm lạnh lùng mà hung ác, đáy mắt tinh quang chớp động. "Trăm năm cơ nghiệp của Nho Phong Môn, phụ thân nếu không muốn hủy, tự ta hành động. Ngài tuổi tác đã cao, nên rơi xuống rồi."
"Nhứ Nhi...."
Hắn nhắm mắt lại, không cho phụ thân nói tiếp, kinh lạc trên tay bạo đột, chỉ nghe được một tiếng "Răng rắc" lạnh thấu tim, là tiếng yết hầu đứt gãy.
Hắn tháo nhẫn Nho Phong Môn xuống, đặt ở bên môi.
Nhẫn ban chỉ lạnh băng, nhưng cũng không lạnh bằng mặt hắn lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...