Chương 61: Bổn toạ tốt sao?
Tháng Bảy 2, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)Hai huynh đệ ngừng đùa giỡn, song song đứng dậy.
Người trước mắt mang khí chất hết mực trang nghiêm, Tiết Mông không khỏi sửng sốt, mới phản ứng lại, gật đầu nói: "Ừ. Nói không sai. Huynh là ai?"
Cậu từ nhỏ đã tùy hứng, Vương phu nhân luôn lặp đi lặp lại dạy cậu phải lễ phép, cậu lại vô tư không để trong lòng, nên dò hỏi tôn tính đại danh người khác, một không dùng kính ngữ, hai không báo danh hào bản thân, thật sự phi thường vô lễ.
Nhưng Mặc Nhiên lại biết, người này sẽ không chấp nhặt với Tiết Mông. Dù sao người ta cũng là...
"Tại hạ là đệ tử Nho Phong Môn, Diệp Vong Tích." Thanh âm kia quả nhiên trầm ổn không giận dữ, mày kiếm đen nhánh của y hạ xuống, mắt sáng như sao giữa trời đêm, sắc bén sáng ngời, "Xin hỏi cao danh các hạ."
"Diệp Vong Tích?" Tiết Mông nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Chưa từng nghe. Không có danh tiếng."
Giọng cậu tuy không vang, nhưng nhĩ lực đối phương không kém, nhất định có thể nghe thấy. Nên Mặc Nhiên âm thầm kéo tay áo Tiết Mông, để cậu thu liễm chút, sau đó giấu cảm xúc trong mắt, khẽ cười nói: "Tại hạ Mặc Nhiên của Tử Sinh Đỉnh, vị bên cạnh là vụng đệ Tiết Mông."
Tiết Mông tránh hắn, trợn mắt với hắn.
"Đừng chạm vào ta, ai là đệ đệ ngươi?"
"Ầy, Tiết Mông, ngươi đấy..." Mặc Nhiên thở dài, sau đó lại cong mắt lên, cười nói với Diệp Vong Tích: "Xá đệ không tốt, để Diệp huynh chê cười rồi."
Hắn không phải đột nhiên thay đổi tính tình, khách khí với Tiết Mông. Chẳng qua vị Diệp Vong Tích này quả thực là người trong tuấn kiệt, tuy y giờ vô danh, nhưng kiếp trước, ở Tu Chân giới trừ Sở Vãn Ninh ra thì người ta chính là đại cao thủ thứ hai.
Trời mới biết kiếp trước Mặc Nhiên ăn bao nhiêu đau khổ Diệp Vong Tích ban cho. Đời này sống lại, với vị lưỡi đao sắc bén này, tu trúc cao khiết anh kiệt, không khỏi dốc sức lấy lòng, ít nhất Mặc Nhiên cũng không muốn làm địch với y nữa.
Một Sở Vãn Ninh đã đủ khiến hắn sứt đầu mẻ trán, lại thêm một Diệp Vong Tích, thế thì làm gì còn ngày tháng thoải mái nữa?
Diệp Vong Tích không nói nhiều lời lắm, khách khí với nhau vài câu, đã về phòng.
Người ta vừa đi, Mặc Nhiên lại quay về sắc mặt vui cười thần ghét quỷ hờn, dùng khuỷu tay thúc Tiết Mông, cười hỏi: "Thế nào?"
"Cái gì mà thế nào?"
"Người này ấy." Mặc Nhiên hỏi, "Có thích không, có đẹp không?"
"... ?" Tiết Mông không hiểu nổi nhìn hắn một cái, mắng, "Tên điên."
Mặc Nhiên cười ha ha nói: "Bốn người chúng ta ở một viện, sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, ngươi nên cảm thấy may vì chúng ta ở với y đi."
Tiết Mông kỳ quái nói: "Nghe ngữ khí của ngươi, ngươi biết y?"
Mặc Nhiên đương nhiên không thể nói thật, thành lão già không đứng đắn đùa giỡn: "Không quen, có điều, ta nhìn người chỉ nhìn mặt. Ta thấy y đẹp, trong lòng rất vui mừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Aktuelle Literatur[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...