Lúc Đạp Tiên Quân đi vào, Bánh bá đạo đang ở trong điền viên sơn thủy mà Mặc Nhiên đã xây một nửa, đôi chân ngắn lạch bạch đang đuổi hoa bắt bướm.
Nghe thấy tiếng động, , nó lập tức nghiêng đầu sang, bởi vì nó thắng quá nhanh nên xém chút lảo đảo té nhào về phía trước, thật vất vả lung la lung lay mới dừng lại được, Bánh bá đạo duỗi bàn tay nhỏ chỉnh chỉnh phiến lá sen trên đầu mình, reo lên: " Ai , ai ai ai - - tiểu nhiếu nhiên, ngươi.... ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi, ta khỏi..... khỏi khỏi phải nhàm chán tới chết đi!"
Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm nó, chỉ nhìn trong chốc lát, hạ cái kết luận: một con bánh mật gác cổng ngốc nghếch.
Lập tức lia mắt đi chỗ khác.
Tiếp đó, hắn dùng một cặp mắt sắc bén dò xét tới tới lui lui chỗ này một cách triệt để.
Thế ngoại tiên cảnh còn chưa làm xong, có điều cũng chỉ thiếu chút xíu. Đạp Tiên Quân hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tao nhã tinh xảo của nó, cánh đồng hoa tràn ngập điểm sáng óng ánh lơ lửng, tiểu yêu đang ngồi đánh đàn thổi sáo giữa những nhụy hoa, ao sen dòng nước ánh kim lấp lánh, ngồi nhà cây được làm từ những dây mây quấn quanh, giường nhỏ được làm từ vỏ sò đặt trong sân... ...
Đạp Tiên Quân càng xem sắc mặt càng âm trầm.
Hắn hiểu Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh nhìn qua nghiêm túc quy củ, nhưng thực ra y có một trái tim rất hiếu kỳ, đối với những món đồ cổ quái kỳ lạ không thuộc về chốn phàm trần thế này, Sở Vãn Ninh nhất định là rất thích.
Điều duy nhất có thể khiến Sở Vãn Ninh không thích, vậy cũng chỉ có - -
Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn về phía Bánh bá đạo.
Môi mỏng khẽ khép khẽ mở, âm u hỏi: "Giá bán nơi đây rất đắt?"
Lúc này Bánh bá đạo còn chưa kịp phản ứng với việc người trước mắt đột nhiên tính tình đại biến, có chút mù mờ nói: "Nhu... ... nhu nhu ... nhụ..."
Đạp Tiên Quân mày dài nhíu chặt, bỗng nhiên nhấc một tay lên, bóp chặt bánh mật trong lòng bàn tay.
" A A A - -"
"Ngươi mắng ai ngu?"
Túi lưới bắt bướm trong tay Bánh bá đạo đều rơi xuống, Bánh bá đạo bị Đạp Tiên Quân bóp nghẹt, hai mắt trắng dã, chân nhỏ run rẩy, nó thê thê thảm thảm mà đem cái tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn của mình ráng ép cho đúng tiêu chuẩn: "Nhụ... ...Dụ... Dụ gì dậy?"
Đạp Tiên Quân: " ... ... ... ..."
Hóa ra chỉ là hiểu lầm. Đạp Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay hơi thả lỏng, ném tiểu yêu quái về lại trên mặt đất.
Bánh bá đạo sờ lấy cổ mình, dồn dập thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn người với gương mặt rõ ràng toàn là khói đen này, bỗng nhiên cảm thấy mùi vị này hình như hơi quen quen.
Oa ?! Đây không phải Mặc tông sư a!
Thôn bánh mật bọn chúng đều biết tính tình Mặc Nhiên cách ba ngày sẽ hoán đổi một lần, do là nó bị lưu vong quá lâu, cho nên đã quên mất vụ này. Vị trước mắt này thần thái hung thần ác sát, hung hãn làm liều, đâu có chỗ nào giống với vị Mặc tông sư ôn nhu thiện lương, hòa ái dễ gần hai ngày trước chứ. Rõ ràng là ... ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...