Chương 67+68: Bổn toạ đau lòng

5.1K 302 188
                                    

Chương 67: Bổn toạ đau lòng
Tháng Bảy 2, 2019Yuu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Miếu Thành Hoàng nằm ngoài phạm vi pháp lực của Sở Tuân, bậc thang miếu Thành Hoàng vẫn được bảo vệ, nhưng miếu thờ thì không cách nào bao trùm được.

Trong ngọn núi, ánh đèn u ám.

Hơn mười quỷ mị trùng tu thành thân thể chia ra hai bên, một nữ tử hồng y bị trói, đưa lưng về phía mọi người, ngửa đầu nhìn đống cống phẩm trên tượng thần.

Ở bên cạnh nàng, Tiểu Mãn rũ mắt đứng, giữ một đứa trẻ non nớt.

Sở Tuân thất thanh nói: "Lan Nhi!"

Đứa nhỏ này không phải ai khác, chính là con trai của Sở Tuân - Sở Lan. Mặc Nhiên lòng căng thẳng, vị nửa chiếc bánh ngọt vẫn còn vương giữa răng môi, hắn thấy tiểu công tử bị áp chế, muốn đi lên, lại bị Sở Vãn Ninh cản.

"Đừng đi."

"Vì sao chứ!"

Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Đều là người chết hai trăm năm trước cả thôi. Giờ ảo cảnh đã thực hóa, ta sợ huynh bị thương."

"..." Mặc Nhiên lúc này mới nhớ ra quả thật là thế, cho dù mình làm gì, người đã chết cũng chết rồi, không có gì thay đổi.

Tiểu công tử ở ngoài kết giới khóc lóc, mơ hồ không rõ gào lên: "A cha! A cha cứu con! A cha cứu Lan Nhi!"

Môi Sở Tuân hơi run lên, vẫn rũ mắt, như không nghe được gì hết, chỉ có thể nhìn ra từ đôi tay Sở Tuân rằng y đang do dự, tay trái vuốt lên nốt ruồi đen, mu bàn tay nổi gân xanh, không ngừng run rẩy.

Lúc này dân tị nạn trong phủ thái thú đều tới cả, mọi người nhìn thấy cảnh tượng ngoài miếu, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, tất cả thì thầm nói:

"Đó là con trai của công tử mà..."

"Sao lại thế..."

Tiểu Mãn giơ tay chém xuống, cắt đứt dây thừng trói nữ tử hồng y, nàng hoàn hồn, chậm rãi quay đầu lại, nàng cực kỳ xinh đẹp, thanh thoát như hoa sen, cổ thon dài đẹp đẽ, chỉ có sắc mặt tái nhợt như giấy, môi lại đỏ như máu, nhoẻn miệng cười với Sở Tuân, kinh người hơn là vũ mị.

Ánh trăng hư vô mờ ảo chiếu sáng dung nhan sinh tình của nàng, một khắc thấy khuôn mặt nàng, Sở Tuân cũng được, tất cả người dân tuổi hơi lớn phía sau cũng thế, đều cứng đờ lại.

Nữ tử kia mang nụ cười nhuộm một tia thống khổ, nàng ôn nhu nói: "Phu quân."

Mặc Nhiên: "!!"

Sở Vãn Ninh: "..."

Nữ tử này không ai khác, đúng là người vợ quá cố của Sở Tuân!

Sở phu nhân chuyển ánh mắt, muốn đưa tay dắt con trai. Tiểu Mãn lúc đầu không chịu, nhưng mà Sở phu nhân là quỷ tộc, sau khi thoát khỏi giam cầm sức mạnh hơn nó nhiều, chỉ hơi dùng sức đã cướp lại được con trai. Đáng tiếc nàng đã mắc bệnh qua đời khi con trai còn chưa đầy tháng, nên tiểu công tử chưa từng thấy dáng vẻ mẫu thân, nhất thời không ngừng khóc lóc, miệng gọi cha, muốn Sở Tuân cứu nó.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ