Chương 202+203: Sư tôn lần đầu gặp ác ma

4K 177 67
                                    

Chương 202: Sư tôn lần đầu gặp ác ma

Edit: Chu

Beta: Shira

Nhưng đứng ngoài Hồng Liên Thuỷ Tạ băn khoăn mấy vòng, Mặc Nhiên vẫn bình tĩnh lại, không làm ra chuyện gì điên cuồng.

Quá nguy hiểm.

Đây là lần đầu tiên hắn luyện cờ Trân Lung, còn chưa nếm thử hiệu quả. Lỗ mãng hấp tấp đã muốn xuống tay với tông sư đệ nhất, mình có khi ngại mạng quá dài rồi.

Cho nên luôn do dự mãi, Mặc Nhiên vẫn không chế được xúc động của mình, hắn rời khỏi Hồng Liên Thuỷ Tạ. Nhiều lần cân nhắc, cuối cùng hắn chọn đưa hai quân cờ Trân Lung đen vào cơ thể hai tiểu sư đệ Tử Sinh Đỉnh—— Hắn cần làm thử nhiều lần, mà chọn đệ tử căn cơ không ổn định mới là lựa chọn ổn thoả nhất.

Đó là buổi tối hơi lạnh, bóng tối bao phủ đỉnh núi, Mặc Nhiên ra tay rất nhanh, nhìn thấy hai bóng dáng trẻ tuổi đang thi ném đá bên sông ngừng lại, hắn gấp đên run cả tay, đồng tử thu thật nhỏ. Ánh trăng chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, hắn mím môi, ngón tay khẽ nhúc nhích, dạo bước đi ra.

Đó là lần đầu tiên hắn sử dụng loại cấm thuật tội ác tày trời này, hắn kích động mà khẩn trương.

"Soạt——"

Hai người kia bỗng quỳ xuống đất, Mặc Nhiên lại như chim sợ cành cong, như hung thủ mới giết người, chút gió thổi qua cũng muốn đòi mạng hắn, hắn lập tức trốn sang cây bên cạnh, tim muốn vọt ra khỏi họng.

Soạt soạt soạt.

Ngừng thật lâu, hắn thấy hai người kia cứng đờ mà quỳ tại chỗ như vậy, vẫn không nhúc nhích, kinh hoảng trong lòng chậm rãi bình ổn lại.

Áo trong hắn đã thấm ướt mồ hôi lạnh, da đầu đều tê dại.

Hắn ra ngoài.

Một lần nữa đứng dưới ánh trăng, bên bờ sông đầy đá.

Giờ hắn bình tĩnh hơn khi nãy một chút, cho dù hắn vẫn không dám thở, cẩn thận đứng trong đêm như hoạt xà chậm rãi vươn ra.

Mặc Nhiên cúi đầu xem thử hai tiểu sư đệ kia.

Hai người lúc nãy còn vui vẻ đùa giỡn, trên mặt đã không còn nửa điểm sắc thái, bình tĩnh như nước lặng, vẫn không nhúc nhích mà quỳ trên đất, Mặc Nhiên nhìn họ chằm chằm, họ cũng không ngẩng đầu, cứ quỳ như vậy.

"..."

Mặc Nhiên lại thử giật giật ngón tay mình, thi pháp thúc giục.

Hai tiểu sư đệ kia quỳ xuống, sau đó đứng dậy, tròng mắt chuyển động, trong hai cặp mắt đen láy chuyên chú, Mặc Nhiên thấy ảnh ngược của mình.

Bóng dáng kia không quá rõ ràng, nhưng không biết vì sao, Mặc Nhiên cảm thấy mình tái nhợt, nhìn rất nhỏ, như tích thuỷ bất lậu.

Hắn thấy một kẻ ngược nhược quán, sắc mặt tái nhợt, trong mắt chứa ánh đỏ quỷ dị.

Mặc Nhiên nghe thấy giọng mình, run rẩy, nghẹn lại mà thử thăm dò: "Hãy xưng tên đi."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ