Chương 323 : Phiên ngoại Tranh Sủng 1

5.7K 131 99
                                    

Chương 323 : Phiên ngoại Tranh Sủng 1

Edit: LuBachPhong36

Đây là sinh nhật lần thứ hai sau khi Sở Vãn Ninh quy ẩn.

Sinh nhật lần thứ nhất của y, cũng là năm ngoái, đã trôi qua rất hoang đường và cực kỳ đáng tiếc.

Bởi vì ngày đó năm ngoái, thân thể Mặc Nhiên vừa vặn đến phiên nhân cách Đạp Tiên Quân nắm giữ. Tuy rằng hắn dưới trạng thái của Mặc tông sư cũng không thể hoàn toàn nhớ được hết những gì bản thân đã làm dưới trạng thái của Đạp Tiên Quân, nhưng hắn vẫn có thể nhớ ra một vài chuyện lẻ tẻ.

Kẻ xuất thân bình thường dân gian như Đạp Tiên Quân là một nam nhân thẳng thắn, chỉ một mực nghĩ rằng "vàng bạc nói hộ tấm lòng ta", mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt kia hoàn toàn chẳng cần thiết, hắn đơn giản cho rằng, phương pháp tốt nhất để biểu đạt sự yêu thương chỉ có hai con đường:

Một là, ngủ với người ta nhiều lần.

Hai là, cho người ta tiêu tiền.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì xấu cả, ngủ với y nhiều lần đại diện cho việc trên đời này duy nhất chỉ có mình Sở Vãn Ninh mới có thể đốt lên ái dục trong người hắn. Cho y tiêu tiền thì đại diện cho việc đời này duy nhất chỉ có mình Sở Vãn Ninh mới có thể động vào hầu bao của hắn. Tuy rằng có hơi thô một chút, nhưng đế quân cũng chẳng nghĩ ra được cái nào tao nhã hơn một chút, nên miễn cưỡng cũng có thể cho qua.

Nhưng vấn đề phát sinh ở lúc mà Đạp Tiên Quân đưa vàng, trong ngày sinh nhật mà hắn giày vò người ta cả một đêm, đến hôm sau, hắn loảng xoảng khệ nệ khiêng chín cái sọt lớn đầy vàng thỏi đặt ở trước cửa nhà, khí thế hùng hồn mà vung tay đắc ý nói: "Sở Vãn Ninh! Đây đều là bản tọa thưởng cho ngươi! Tất cả những thứ này có khiến ngươi hài lòng không? Nếu như hài lòng thì liền — —"

Cái vế phía sau "hài lòng" kia như thế nào thì không biết, chỉ biết Đạp Tiên Quân cùng với đống vàng thỏi của hắn đều bị Thiên Vấn của Sở Vãn Ninh triệu đến quất cho sấp mặt trên đất.

Đạp Tiên Quân đáng thương nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao sau khi ngủ xong thưởng vàng cho người ta lại bị đánh đập đến thế này. Thật sự hắn không có ý gì khác, chỉ muốn biểu đạt chút tâm ý của mình, ngủ xong thưởng vàng có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ phải cho trước khi ngủ sao? Chẳng lẽ phải vừa ngủ vừa cho sao???

Chẳng lẽ phải đụng một cái thì tính tiền một lần, đụng ít năm mươi đụng nhiều tám mươi?

Tám mươi tám mươi tám mươi.......

Hắn lặng lẽ ngồi ngẩn người bên gốc cây, trong lòng suy nghĩ nếu như dưới nhân cách khác của mình thì sẽ làm như thế nào. Nghĩ nửa ngày, cảm thấy dưới tình huống đó, mình không nên trực tiếp đưa vàng cho y, mà dùng vàng đó mua nhiều y phục mềm mại thoải mái dễ chịu,  mua nhiều thức ăn cầu kỳ ngon miệng, mua nhiều đồ chơi mới mẻ thú vị ... ... hoặc là bố thí người nghèo ngay ngày sinh nhật của Sở Vãn Ninh, chắc chắn sẽ khiến Sở Vãn Ninh vui vẻ và tán thưởng.

Loạn quá rồi!

Đạp Tiên Quân uất ức mà nghĩ, tức giận đến nỗi giậm giậm chân: Quá là gian xảo! Quá là hèn hạ! Quá là nịnh bợ! Sở Vãn Ninh còn thấy tên Mặc tông sư kia trung thực nữa chứ!

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ