Chương 128: Sư tôn, y phục không thể mặc bừa
Tim Sở Vãn Ninh đập rất nhanh, mặt giận đến hơi hồng hồng.
Ánh mắt quét qua nam nhân kia, vẫn như núi cao đứng yên một chỗ, thân hình như thể cứng như gỗ, Sở Vãn Ninh không nhìn hắn, lại có thể cảm thấy hắn để lộ rõ ràng, ánh mắt không thèm che giấu, cứ thẳng thừng nhìn mình chằm chằm, như binh khí mới lấy ra từ Chú Kiếm Trì, vẫn còn toả ra nhiệt độ kinh người, rơi vào trong nước, nước xung quanh đều bị thân kiếm làm hoá thành hơi nước, rơi vào trên người mình.
Sở Vãn Ninh không nói gì mà cảm thấy mình bị mạo phạm nặng nề, sắc mặt y càng thêm khó nhìn, cắn môi, đi đến nơi sâu hơn trong thác trốn đi.
Thế mà tên nam nhân kia lại ngu si thế, Sở Vãn Ninh Ninh trốn vào trong, hắn cũng như rối gỗ bị giật dây, đi theo từng bước một.
"..."
Sở Vãn Ninh giận dữ, chuyện này làm cho y nghĩ Tử Sinh Đỉnh luôn có mấy yêu nhân biến thái như thế, trước kia thậm chí còn là nữ, thế mà nửa đêm không ngủ, trèo lên mái nhà Hồng Liên Thuỷ Tạ, trộm chờ xem mình tắm rửa. Hồi ức này làm y tê cả da đầu, cánh tay bị nam nhân kia chạm qua, tựa như cũng không nhịn được mà nổi da gà.
Có điều cũng may là y trốn nửa ngày ở nơi sâu nhất trong thác bọt nước văng tung toé, nam nhân kia cuối cùng cũng buông tha cho y, từng bước lưu luyến mà quay về dưới thác nước, tiếp tục tắm rửa.
Sở Vãn Ninh nhịn ngọn lửa trong lòng xuống, cũng không muốn ngâm lâu, muốn nhanh chóng tắm cho xong rồi rời khỏi đây.
Y duỗi tay lấy khăn tắm trên vai, bỗng lại phát hiện, khăn tắm, còn có bánh bồ kết để tắm trong đó, đều vì lần ngã long trời lở đất lúc nãy, rơi trong nước.
Giờ phút này có khi nằm dưới đáy...
Quay về lấy?
Thân thể trần truồng, dưới mí mắt nam nhân kia mà đi lấy ư?
Sắc mặt Sở Vãn Ninh hiện tại không phải là đỏ, mà sắc mặt y là xanh. Môi mỏng mím chặt, rất khuất nhục.
Y không đi.
Vì thế như tên ngốc đứng khoanh tay, dựa lưng vào núi đá, tiếp tục ở nơi sâu nhất trong thác nước.
Sở Vãn Ninh: "... ..."
Nam nhân: "... ..."
Bỗng xa xa, người kia cao giọng, do dự hỏi: "Người có muốn bồ kết không?"
"..."
"Còn có bánh tắm."
"..."
"Chắc cũng không tới mức vẫn muốn ở đó chứ."
Sở Vãn Ninh nhắm mắt, vẫn không ra ngoài, lạnh lùng nói: "Ngươi ném qua đây."
Người nọ không ném qua, như thể cảm thấy làm thế với một người xa lạ, quá mức thất lễ, quá không tôn trọng. Sở Vãn Ninh ở dưới thác nước một lúc, nhìn thấy lá đào, dùng linh lực, đưa một quả bồ kết, hai bánh huân hương, từ từ bay tới chỗ y.
Sở Vãn Ninh nhặt đồ lên, cẩn thận nhìn qua lại sửng sốt một chút.
Bồ kết thì không có gì, người ta đều dùng không khác nhau, nhưng huân hương người nọ lấy lại là hai mùi hoa mai, mùi hải đường, đúng là mùi y thích nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...