Chương 49+50: Sư tôn của bổn toạ rất giận

6.3K 329 223
                                    

Chương 49: Sư tôn của bổn toạ rất giận

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Sở Vãn Ninh hoàn toàn kinh ngạc khó nói nên lời, hai mắt y mở to, nhìn Mặc Nhiên trong mơ như thấy quỷ.

Mặc Vi Vũ trưởng thành hết mực anh khí, vai rất rộng, hai chân thon dài, vóc dáng còn cao hơn y nửa cái đầu.

Lúc rũ mắt nhìn mình, đuôi mắt phiến chút nghiền ngẫm và ý trào phúng.

"Sư tôn tốt của bổn tọa, ngươi hẳn nên xem dáng vẻ lúc này của mình thế nào."

Lòng bàn tay hắn theo gương mặt Sở Vãn Ninh trượt xuống một đường, ngừng bên tai, đáy mắt giăng đầy hoa sương.

Mấy phần trầm mặc, hắn hừ lạnh, sau đó bỗng dưng nghiêng người, xúc cảm mềm mại nóng bỏng lướt nhẹ qua ngậm lấy, hắn ngậm lấy môi Sở Vãn Ninh.

Đột nhiên không kịp đề phòng, đầu Sở Vãn Ninh nổ uỳnh một tiếng, như có sợi dây... Đứt phựt...

Mặc Nhiên đang hôn y. Hơi thở của hắn xâm chiếm y, thấm ướt, nóng bỏng, tràn đầy xấu xa dơ bẩn và dục vọng.

Môi răng dây dưa thô bạo, trong ngực dâng lên ngọn sóng.

Sở Vãn Ninh gần như hoảng loạn, mắt phượng mở to, trong đầu có cả tức giận và mờ mịt, nhưng mà cảnh trong mơ, lại như mất linh lực, thậm chí sức bình thường cũng không thể vận, y căn bản không thoát được khống chế của Mặc Nhiên, bị đối phương giam chặt trong lòng.

Không biết vì sao Mặc Nhiên trong mộng, khác hoàn toàn với người y biết.

Không còn ánh mắt rủ xuống nhu thuận, khoe mẽ lấy lòng khi xưa, ngược lại hùng hổ, sắc lẹm uy hiếp.

Y thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng cháy khi Mặc Nhiên hô hấp, dồn dập trầm thấp. Nóng bỏng, thú tính như dung nham, muốn biến huyết nhục xương cốt y thành tro tàn.

Sở Vãn Ninh giận xanh mặt, mấy lần muốn ho ra máu. Y không thể nào tưởng tượng được mình thế mà sẽ bị Mặc Nhiên áp chế hoàn toàn không có sức phản kháng, càng làm y khó có thể chấp nhận chính là y thế mà trong nụ hôn điên cuồng ướt át cọ xát lại cảm thấy bụng dưới khô nóng, ngón tay nhũn ra. Y nằm trong lòng hắn phát run, ngực Mặc Nhiên nóng như vậy, như cách y phục cũng có thể làm y tan chảy, muốn nhấn chìm y, y muốn giãy giụa, nhưng không có sức.

Lúc nụ hôn kết thúc chân Sở Vãn Ninh đã nhũn ra, Mặc Nhiên ôm lấy y, nghiêng mặt qua, dán bên tai y. Hô hấp ướt nóng phả vào cổ y, thở hổn hển. Sau đó y nghe thấy Mặc Nhiên nói: "Không phải ngươi muốn bàn điều kiện với bổn tọa ư?"

Giọng Mặc Nhiên thực khàn, khàn tới Sở Vãn Ninh gần như cảm thấy xa lạ.

Sở Vãn Ninh rũ mắt, nhìn hầu kết hắn nhấp nhô, đang nhẫn nhịn, nhưng rất nhanh không nhịn được hành động nuốt khan.

"Ngươi còn giá trị gì với bổn tọa nữa đâu, vậy ngươi dùng thứ còn lại tới nói xem."

Giọng Sở Vãn Ninh cũng nghẹn, không biết là vì dục vọng hay phẫn nộ, y thấp giọng nói: "Cái gì..."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ