Chương 248: [Long Huyết Sơn] Quên lãng
Edit: LuBachPhong36
Sở Vãn Ninh tự biết không còn lựa chọn nào khác, rốt cuộc vẫn khoác thêm áo choàng lông chồn thật dày, giương ô giấy, đi đến đại điện Vu Sơn.
Trong điện, trên đế đèn hình cành cây bằng vàng, bạc, đồng, ngọn lửa lập lòe tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, chín mươi chín ngọn đèn dầu khi mờ khi tỏ rực rỡ như dải ngân hà, khiến toàn bộ Vu Sơn điện ánh lên vẻ huy hoàng. Người hầu hai bên đối với chuyện Sở Vãn Ninh thị tẩm đã biết rất rõ, thấy y tiến vào, tất cả đều rũ mắt hành lễ. Sở Vãn Ninh mặt không biểu tình đi xuyên qua hành lang thiên môn, bước vào tẩm thất phía sau điện —— đến trước cửa gỗ trạm trổ, y vươn tay, đẩy cửa mà vào.
Trong phòng rất ấm, không giống với gió lạnh mưa sa bên ngoài, còn có một mùi hương rượu ngào ngạt xông thẳng vào mũi. Mặc Nhiên lười biếng nghiêng mình nằm tựa trên giường, ngón tay bạch ngọc cầm chiếc bình đất nung, hắn đang uống rượu.
"Ngươi đến rồi."
"......"
"Ngồi."
Sở Vãn Ninh bước đến chiếu trúc cách xa hắn nhất, ngồi xuống, khép mắt.
Mặc Nhiên cũng không cưỡng ép y tới gần hắn, hắn đã uống khá say, gương mặt tái nhợt đã phiếm hồng. Hắn nghiêng nghiêng đôi mắt, trong con ngươi đen đến phát tím đang lập loè đốm sáng vụn vặt. Lại nhấm một ngụm rượu, Mặc Nhiên ngửa đầu nhìn cột xà khắc rồng vẽ phượng, ngón tay nhè nhẹ gõ gõ ở đầu gối.
Hắn đột nhiên hỏi: "Sẽ còn làm sủi cảo không?"
Hàng mi Sở Vãn Ninh khẽ động, nhưng cuối cùng y vẫn nói: "Sẽ không."
Mặc Nhiên không buông tha: "Ngươi đã từng làm. Chính là năm đó...... năm mà hắn đi."
"Ta làm không tốt." Trên mặt Sở Vãn Ninh không có quá nhiều cảm xúc, "Ngươi nói không sai, đó là bắt chước bừa."
Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt: "Ngươi đang ghi thù bổn toạ?"
"Không có."
"Vậy nếu bây giờ bổn tọa lệnh ngươi làm thì sao?"
Sở Vãn Ninh không nói gì, ánh mắt Mặc Nhiên như lửa bỏng mãnh liệt mà nhìn gần y: "Hỏi ngươi đó. Nếu bây giờ ta muốn ngươi làm, ngươi còn nguyện ý hay không?"
"Nếu thật ta làm..." Sở Vãn Ninh rốt cuộc mở mắt ra, lãnh đạm mà nhìn hắn, "Ngươi sẽ ăn sao?"
Không ngờ sẽ bị hỏi lại một câu như vậy, trên mặt Mặc Nhiên thoáng chốc hiện lên một tầng huyết sắc, tựa như do rượu mà đỏ, lại tựa như tức giận mà thành. Tóm lại cảm xúc trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên rất mơ hồ, thất thần vài khắc, sau đó mới phản ứng lại. Vì thế hắn nghiến răng nghiến lợi, hung tợn "xoảng" một tiếng hất văng chén rượu trên bàn, mỹ tửu Lê hoa bạch đổ đầy trên đất.
Mặc Nhiên hung ác nham hiểm mà đứng lên, thân ảnh giống như núi cao. Hắn bước qua mảnh vỡ, đi đến trước mặt Sở Vãn Ninh, túm vạt áo đối phương kéo lên.
"Ngươi cũng vậy, Tống Thu Đồng cũng vậy." Đạp Tiên Quân nghiến răng nghiến lợi, "Các ngươi, tất cả đều khiến bổn toạ khó chịu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...