Chương 274+275: [Thiên Âm Các] Nghìn cân treo sợi tóc

3.3K 169 155
                                    

Chương 274: [Thiên Âm Các] Nghìn cân treo sợi tóc

Edit: LuBachPhong36

Có thể ai rồi cũng sẽ thay đổi, cho dù là cùng một người, lúc đầu là dáng vẻ tương đồng, nhưng bởi vì gặp phải duyên kiếp trùng trùng, biến số xoay chuyển, qua mười năm, hai mươi năm, tính tình và hoàn cảnh cũng sẽ không còn tương đồng như xưa nữa.

Kỳ thực, khi xưa lúc hạ lời nguyền lên người Mặc Nhiên, Sư Muội cũng là người tâm lạnh như sắt, ý chí kiên định.

Trong mắt hắn, ngoại trừ mối thù của bản thân, sở cầu của bản thân ra, thì không quan tâm đến điều gì khác nữa.

Nhưng cũng chính lúc ấy, hắn nhìn những hành động của chính mình đến từ kiếp trước, hắn đặt tay lên ngực tự hỏi, liền bỗng nhiên rất muốn biết trong lòng Hoa Bích Nam kia có từng cảm thấy một chút không đúng nào không, có nửa giờ nửa khắc nào cảm thấy khinh miệt?

Cuối cùng, hắn vẫn làm theo như những gì Hoa Bích Nam giao cho. Hy sinh đến tận bây giờ, hắn đã cưỡi lên lưng cọp, đã khó mà leo xuống.

Hắn biết rất rõ ràng, tư tình sẽ khiến đại sự thất bại trong gang tấc, không có gì quan trọng hơn việc ổn định Mặc Nhiên, giữ được chính mình.

Dù sao hắn cũng đã diễn lâu như vậy, đeo gương mặt giả nhiều năm như vậy, ghê tởm đến tận xương tủy, cũng đã chết lặng. Cái gì gặp dịp thì chơi, cái gì trong ngoài không đồng nhất, chỉ sợ Sở Vãn Ninh chết, cũng không thể thay đổi cái gì.

Chỉ là, khi hắn cầm dẫn hồn đăng mà Hoài Tội đại sư đưa, khi hắn đứng ở bên cầu Nại Hà mà chẳng đi nơi nào, thậm chí không thể vì người mình yêu mà quyết chí vào nơi nước sôi lửa bỏng bất chấp gian nguy, khi ấy hắn cũng nhịn không được mà sinh lòng hâm mộ.

Nếu hắn cũng có thể giống Tiết Mông, giống Mặc Nhiên, làm chủ được cuộc đời của mình, hoặc nói là, tự hắn có thể cho phép hắn làm chủ cuộc đời của mình, vậy thì tốt rồi.

Nhưng vận mệnh hắn không do hắn. Hắn như một "Lê viên tiểu sinh" *, không cam lòng mà lặng lẽ trù tính phần mình để chính mình có thể có được một màn kịch viên mãn.

Ngay từ đầu, câu dẫn Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên nhìn mình cười, nói: "Sư Muội, ta thật sự rất thích ngươi."

Sau đó, lại lợi dụng Từ Sương Lâm.

Từ Sương Lâm lười biếng mà vứt quả quýt, nheo đôi mắt: "Cả đời ta trôi nổi, không thể tưởng tượng được còn có thể gặp một bằng hữu như ngươi, đa tạ ngươi nguyện ý dạy ta cấm thuật trọng sinh. Chờ tên phế vật La Phong Hoa kia sống lại, ta nhất định bảo hắn nấu chén bánh trôi cho ngươi ăn —— ngươi không biết đâu, hắn nấu bánh trôi ăn ngon nhất. Nể mặt ngươi, ta mới đồng ý cho ngươi nếm thử."

Đến cuối cùng, cháy nhà lòi mặt chuột.

Dự tính xấu nhất mà hắn và Hoa Bích Nam thương lượng qua đều giống nhau, hắn không thể không hi sinh chính mình một chút, khiến cho sư tôn, bằng hữu tâm loạn, để đến thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, khe hở thời không thuận lợi mở ra.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ