Chương 17: Sư tôn của bổn toạ bị thương, bổn toạ thật là...
Edit: Chu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Quỷ Ti Nghi này làm Ti Nghi gì nữa, nên đi bán xuân dược, xuân dược của người ta chỉ làm người yếu ớt trở nên hưng phấn bừng bừng như gió bão, thần tiên này thì giỏi rồi, tay nhỏ vẫy vẫy, đến người chết cũng có thể cứng. Đúng là diệu thủ hồi "xuân" chân chính!
Hắn xem đến vui vẻ, bỗng Sở Vãn Ninh vươn tay, che kín tai Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên: "Ấy?"
Thần sắc Sở Vãn Ninh cực lạnh: "Hoang dâm như thế, đừng có xem."
"Vậy nên che mắt nha, người bịt tai ta làm gì."
Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình: "Đừng xem đừng nghe, ngươi tự nhắm mắt đi."
Mặc Nhiên: "Phì. Sư tôn người thật là..." Cũng không nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của mình, nên nhắm mắt chính là ngươi ấy.
Mặc Nhiên không khỏi hơi vui mừng, Sở Vãn Ninh người này như băng tuyết, xuân cung đồ cũng chưa từng xem qua, giờ nhìn người ta thân mật gần như vậy, chắc cũng muốn nghẹn chết rồi.
Đôi phu thê minh hôn kia tằng tịu với nhau, dần dần sinh động, cổ họng cứng đờ vốn không thể phát ra âm thanh, thế mà có thể thở dốc như người sống.
Sở Vãn Ninh hiển nhiên thấy ghê tởm, bỗng xoay mặt đi, không muốn xem.
Mặc Nhiên càng vui vẻ, có tâm tư trêu đùa, cười xấu xa quay cằm y qua.
Sở Vãn Ninh như bị đâm nhanh chóng né đi: "Ngươi làm gì?"
"Không làm gì nha." Mặc Nhiên ngọt ngào, mang theo chút trào phúng cùng đùa cợt, nhìn y từ dưới lên chọc ghẹo.
Người lớn vậy rồi, xem thứ này còn đỏ mặt...
Ồ không đúng, phải nói là vừa xanh vừa đỏ. Khá buồn cười.
"Sư tôn không phải người từng nói với bọn ta, trước khi ra tay phải tìm hiểu rõ thực lực đối phương sao? Năng lực của Quỷ Ti Nghi này, người dù sao cũng phải xem rõ ràng chứ."
"Có gì mà xem, không xem."
Mặc Nhiên thở dài: "Da mặt sao lại mỏng vậy."
Sở Vãn Ninh cả giận nói: "Cẩu thả bẩn thỉu, làm hỏng mắt!"
"Vậy đành để ta xem." Mặc Nhiên nói, không khách khí mà thành thật ghé vào vách, lại nhìn ra bên ngoài, còn không ngừng cảm thán "A" "Oa" "Lợi hại" "Ui ui". Làm cho Sở Vãn Ninh vô cùng tức giận, ấn lên vách quan tài. Y thấp giọng gắt lên: "Ngươi xem thì xem, nói cái gì!"
Mặc Nhiên vô tội nói: "Ta nghĩ người muốn nghe."
Sở Vãn Ninh nhịn không được, bóp cổ Mặc Nhiên, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi thử hừ một tiếng nữa, ta lập tức ném ngươi ra ngoài cho cương thi ăn!"
Đùa cũng đùa đủ rồi. Sở Vãn Ninh người này, không thể chọc y quá giận, giận lên sẽ được Thiên Vấn hầu hạ, vì thế Mặc Nhiên thu liễm, ngoan ngoãn ghé vào vách, nhìn bên ngoài, cũng không hé răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Fiction générale[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...