Chương 252+253: [Long Huyết Sơn] Liệt hồn

3.8K 184 178
                                    

Chương 252: [Long Huyết Sơn] Liệt hồn

Edit: Thiên Di

Beta:

Hai người bọn họ đang trò chuyên gì đó rất vui, trên mặt đều có ý cười thanh thoát, Tiết Mông thậm chí giơ tay cài một bông hoa vàng nhạt lên tóc mai Sư Muội, bị Sư Muội dở khóc dở cười gỡ xuống, cậu liền cười ha ha thành tiếng.

"A, sư tôn?"

Muốn trốn đã không kịp, lúc Tiết Mông quay đầu thoáng thấy y, đầu tiên sửng sốt, sau đó vui vẻ nói: "Hiếm khi trễ thế này rồi vẫn gặp được sư tôn." Vừa nói, vừa đi lên phía trước.

Sư Muội cũng cười cùng đi tới, ôn nhu hiểu lễ nói: "Vấn an sư tôn."

Sở Vãn Ninh nhất thời không nói nên lời, y muốn thong thả đáp lời, nhưng chưa mở miệng, hốc mắt đã đỏ, may mà đêm đã khuya, bóng đêm đủ để che khuất giúp y.

Tiết Mông có hơi giống mèo nhỏ tò mò: "Sư tôn muốn đi đâu?"

"Tùy......" Tiếng nói ra khỏi miệng, lại là khàn khàn đến kỳ cục, y vội ngừng lợi, ho khan một tiếng, dừng một lát mới nói, "Tùy tiện đi thôi."

Một lát sau, lại nhịn không được hỏi thêm một câu.

"Các ngươi thì sao?"

"Ta và Sư Muội vừa quay về từ Vô Thường Trấn. Mua rất nhiều món ngon." Nhắc chuyện này, Tiết Mông có vẻ thật cao hứng, "Hôm nay có hội chùa đó ạ, thật sự náo nhiệt."

Nếu là Sở Vãn Ninh ở đây, cuộc đối thoại này hẳn sẽ dừng ở đây.

Sở Vãn Ninh sẽ không hứng thú tìm hiểu thiếu niên thích náo nhiệt nào, mua món gì, vì sao vui vẻ như vậy.

Y khi đó nhàn nhạt, với ai cũng như gần như xa, không thích để ý việc riêng của người khác.

Nhưng Sở Vãn Ninh bây giờ, lại cảm thấy Tiết Mông cũng được, Sư Muội cũng thế, bọn họ mỗi một chữ, mỗi một biểu tình, thậm chí từng ánh sáng trong mắt cũng thật trân quý.

Y muốn thấy nhiều hơn, được nghe thêm mấy câu.

Đây là hồng trần mà y, không thể có được.

Vì thế y hỏi: "Mua gì vậy?"

"Sư tôn muốn xem ạ?" Tiết Mông cao hứng phấn chấn mà lấy túi Càn Khôn của mình, như dâng vật quý, "Mứt vỏ hồng, hạt thông, hoa quế đường......"

Lải nhải đếm, chợt lấy hoa quế đường, đưa hết vào tay Sở Vãn Ninh.

"Mua nhiều, mấy thứ này cho sư tôn đó ạ."

Sư Muội cũng mở túi mình ra, nhưng tựa hồ y không mua nhiều, lục đi lục lại, không tìm được cái gì, bên tai liền có hơi hồng.

"......"

Sở Vãn Ninh nói: "Không cần cho ta nữa." Y nhặt hai ba viên kẹo, trả phần còn lại cho Tiết Mông. Dưới ánh trăng, ánh mắt y cơ hồ ướt át lại ôn nhu.

"Đã đủ rồi."

Y biết Thời Không Sinh Tử Môn có thể đóng lại bất cứ lúc nào, y đã tiêu hao sức của Cửu Ca quá mức, muốn mở lần nữa không dễ. Huống chi bên kia cũng chỉ có mỗi đêm, về muộn, sợ bị Đạp Tiên Quân phát hiện.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ