Chương 294 [Tử Sinh Đỉnh] Quấn quít si mê đêm mưa gió
Edit: Yuu Yuu
Ở đây không phải là nơi tốt để nói chuyện, Đạp Tiên Quân ôm Sở Vãn Ninh, một đường mưa sa bão táp, phút chốc trở về Vu Sơn Điện. Tiết Mông trên góc hiên đã đi mất, nghĩ tới cũng thật là, Mai Hàm Tuyết là một kẻ thông minh như vậy, cũng biết cái gì gọi là tạm thời rút lui.
Nhấc chân đạp cửa, bọn họ mang theo mưa gió ướt đẫm, đi vào đại điện ấm áp khô ráo bên trong.
Lúc trước vì chờ Sở Vãn Ninh mà giữ lại ngọn đèn đã tắt.
Đạp Tiên Quân không để ý, nếu bướm không lao đến, hắn cũng có thể miễn cưỡng làm con nhện đi săn, tám chân dày đặc, dụ con mồi vào trong sào huyệt của mình.
Hắn mạnh mẽ đẩy Sở Vãn Ninh lên giường, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống nam nhân sắc mặt xanh trắng, ánh mắt băng lãnh, không nói một lời kia.
Hắn cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói, khẽ nhếch khóe môi, sau lại phun ra một lời không mặn không nhạt, âm u tăm tối,
"Bất luận thế nào, chẳng lẽ bổn tọa cần phải trở thành người như hắn, ngươi mới nguyện ý ngẩng đầu nhìn bổn tọa thêm một lần?"
Hắn bẻ mặt Sở Vãn Ninh qua, ép buộc đôi đồng tử đen nhánh kia phải nhìn mình. Tay cảm nhận được, gương mặt này vừa ướt lại vừa lạnh.
"Sở Vãn Ninh, tốt nhất ngươi nên rõ ràng một việc." Hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi, "Trên đời này đã không còn Mặc tông sư. Dù ngươi có từ bỏ hay không, hắn cũng không trở về được nữa."
Sở Vãn Ninh tựa như bị kim đâm trúng, vẻ mặt vẫn chết lặng mơ hồ có phát run. Phản ứng như thế không còn nghi ngờ gì nữa, khiến cho Đạp Tiên Quân càng ghen ghét, hắn bỗng dưng phát lửa trong lòng, dấn người lấp kín bờ môi lạnh lẽo của đối phương.
Từ hôn môi đến cởi áo đều là một đường quen thuộc, nam nhân trước mắt đúng là xương cốt cường ngạnh, nhưng hắn gặm nhiều năm như vậy, hiển nhiên biết nên hạ miệng như thế nào, triệt để ăn vào trong bụng.
Chiêu thức phản kháng giống hệt kiếp trước, Đạp Tiên Quân gần như dễ dàng hóa giải thế công của y, sau đó cầm đan dược đã chuẩn bị từ lâu ở đầu giường, không nói lời nào đặt bên môi y.
"Tốt xấu gì cũng lâu ngày gặp lại, bổn tọa không muốn nhìn thấy dáng vẻ không tình không nguyện của ngươi. Nào, ăn đi."
Nhìn Sở Vãn Ninh nhíu mày giãy dụa, ánh mắt hắn rét lạnh, lực đạo trên tay lớn tới mức gần như tàn nhẫn hung bạo, khiến cho môi Sở Vãn Ninh đều chảy máu, mới miễn cưỡng nhét đan dược vào trong miệng, sau đó lập tức cúi người, ngậm mút hai cánh môi thật mỏng.
Đầu lưỡi thô ráp của hắn luồn vào trong, ngăn chặn viên thuốc tan xương mềm ruột kia, ướt át mà cường bạo đẩy vào trong yết hầu Sở Vãn Ninh.
"Ô..."
Mùi máu tanh nồng rỉ sắt tan ra giữa răng môi, đầu lưỡi mềm mại ướt át đẩy viên thuộc đến yết hầu, Sở Vãn Ninh không có khả năng thoát khỏi, rốt cuộc nuốt hết vào trong bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...