Chương 146+147: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan đến ta đâu

7K 292 80
                                    

Chương 146: Sư tôn, nàng muốn thành thân thật sự không liên quan đến ta đâu

Edit: Chu

Beta: Đại Lục

Từ ngày hôm đó, Mạnh Bà Đường xuất hiện một kỳ cảnh.

Chưa từng ai rảnh rỗi tới mức dám ngồi vào "Vị trí riêng của Ngọc Hành trưởng lão", ngoại trừ Mặc Vi Vũ.

Các đệ tử tới lui đều có thể thấy Mặc Vi Vũ ngồi ăn chung với Sở Vãn Ninh, hai người ngồi đối diện nhau, Mặc Nhiên sẽ gắp ít đồ ăn vào bát của sư tôn hắn.

"Kìa, mau nhìn xem, Mặc sư huynh lại gắp cho Ngọc Hành trưởng lão một miếng thịt bò, miếng to như thế, ta cược Ngọc Hành trưởng lão sẽ không ăn."

Cách đó không xa, một đám đệ tử khe khẽ thì thầm, nhỏ giọng đặt tiền cược.

"Ta cũng cược không ăn, Ngọc Hành trưởng lão hình như không thích ăn thịt bò."

"Ta cược người sẽ ăn, dù sao trứng bồ câu người cũng chấp nhận ăn rồi."

Nhóm người len lén liếc trộm bên kia, bọn họ nín thở ngưng thần, thấy Sở Vãn Ninh cau mày, dùng đũa chọc miếng thịt bò, trầm mặt nói gì đó với Mặc Nhiên.

Cách đó hơi xa, họ nghe không rõ, nhưng Mặc Nhiên hình như cũng nói hai câu, sắc mặt Sở Vãn Ninh càng kém.

Đệ tử giáp ất bính cược Sở Vãn Ninh không ăn lập tức vui mừng, họ xem đến nhập thần quá mức, thìa canh xém chút nữa thì đút cả vào mũi.

"Nhìn đi, trưởng lão không ăn, người không ăn."

"Ngươi đừng lấy khuỷu tay gẩy ta, nói nhỏ thôi, nếu bị Ngọc Hành trưởng lão nghe thấy các ngươi đem người ra cá cược, kiểu gì cũng lột da sống các ngươi đó!"

"Ha ha ha, ta mặc kệ, hai mươi lá bạc này là của ta~"

Đệ tử kia nói, liền muốn lấy lá bạc thắng được trên bàn cơm, nhưng tay còn chưa kịp động, người bên cạnh đã nói nhỏ, khẩn trương mà hô nhỏ: "Từ từ, thắng bại chưa định, trưởng lão lại động đũa rồi!"

"Gì?"

Nhìn lại, quả nhiên Sở Vãn Ninh gắp miếng thịt bò kia lên, dân cá cược trợn trắng mắt nhìn, cảm thấy tâm mình cũng lên xuống theo chiếc đũa bạch ngọc, nửa vời, bị nhéo tới đau.

"Sẽ ăn sẽ ăn sẽ ăn... Hai mươi lá bạc hai mươi lá bạc hai mươi lá bạc..." Đệ tử cược Sở Vãn Ninh ăn thịt bò không ngừng lải nhải, khẩn trương mà rung đùi. Bỗng ánh mắt hắn cứng lại, cả người như đông cứng, "A!!"

Ngọc Hành trưởng lão, lại gặp miếng thịt bò lên, không thèm nói một lời mà ném lại vào bát Mặc Nhiên!

"... ..."

"Ha ha ha, thắng hiểm, thắng hiểm!"

"Ta đã nói khẳng định không ăn mà, tới, lá bạc đều là của ta."

Đệ tử thua cược than ngắn thở dài, lập tức uể oải không phấn chấn nổi, thua mất bao nhiêu tiền mua linh hạch của mấy tháng này rồi đó!

Đang ngán ngẩm, bỗng, hắn thấy khuỷu tay Mặc Nhiên động, thân người cao lớn hơi ngả về trước, lại nói với Sở Vãn Ninh mấy câu, sau đó tên đệ tử thảm bại này tận mắt nhìn thấy Mặc sư huynh lại gắp miếng thịt bò lên, kẹp thêm rau dưa, lại đưa tới bên môi Sở Vãn Ninh.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ