Chương 106+107: Bắt đầu tìm sư tôn ở nơi nào

6.2K 318 136
                                    

Chương 106: Bắt đầu tìm sư tôn ở nơi nào

"Tẩu hỏa nhập ma mà chết... ?" Thủ vệ chậm rãi lặp lại câu nói của hắn thêm lần nữa, sau đó hừ một tiếng, "Tu đạo?"

"Đúng."

"Tuổi còn nhỏ tu đạo mà đã phải đến nơi này, ngươi cũng thật oan uổng."

Thủ vệ ngoài cười trong không cười, trong nhân giới có rất nhiều người không có tuệ căn, không kết được thiện duyên, châm biếm đạo sĩ, luôn có ý tứ không ăn được nho thì nói nho xanh.

"Ta thấy ngươi, hồn phách không đúng lắm, không thuần triệt."

Hoài Tội đại sư hạ phù chú lên người Mặc Nhiên, để hắn che giấu khí tức của người sống, cũng có thể tiếp xúc với linh hồn, cho nên thủ vệ không nhìn ra hắn, nhưng ít nhiều cũng có chút không thoải mái, thế là thản nhiên ngồi xuống, vắt chéo hai chân, lấy cây thước toàn thân đen nhánh ra.

"Trượng Tội Xích." Gã dương dương đắc ý nói, dù không biết gã đắc ý vì cái gì, thước cũng không phải của gã, nhưng quan càng nhỏ, càng thích sĩ diện, thủ vệ đập cây thước lên bàn ba lần, nâng mí mắt lên nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, "Đưa tay đây, để bản quan đo công đức dương thế của ngươi thế nào."

Mặc Nhiên: "..."

Công đức dương thế của hắn?

Đo ra có phải trực tiếp đưa hắn đến trước Diêm La đại thần rồi bị bóp thành tro tàn không?

Nhưng vạn chúng trừng trừng nhìn, hắn không có chỗ để trốn, đành phải thở dài, một tay ôm Dẫn Hồn Đăng, một tay duỗi qua.

Thủ vệ đặt thước lên tay của hắn, gần như vừa chạm vào một cái, âm thanh từ Trượng Tội Xích rít gào kêu lên, trên cây thước màu đen chảy ra máu tươi cuồn cuộn, mang theo ngàn vạn tiếng kêu ai oán.

"Ta chết không nhắm mắt..."

"Mặc Vi Vũ ngươi vạn lần chết không được siêu sinh!!"

"Cha! Mẫu thân!! Chó chết nhà ngươi vì sao làm vậy!! Vì sao!!!"

"Đừng giết ta... Xin ngươi, đừng giết ta-- "

Mặc Nhiên bỗng nhiên rút tay về, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch như giấy.

Một vòng quỷ đều yếu ớt nhìn qua hắn, ánh mắt của thủ vệ kia càng khó hiểu, gã như sói hổ nhìn Mặc Nhiên chằm chằm, một lát sau, cúi đầu nhìn cây thước.

Hồng quang trên cây thước biến mất, máu tươi vừa rồi như là ảo giác, không biết chảy tới chỗ nào, mặt bàn sạch sẽ, chỉ có thân thước dần dần hiện lên một hàng chữ.

--

Tội không thể tha, áp giải đến tầng thứ...

Tầng thứ mấy địa ngục?

Vì Mặc Nhiên không đợi Trượng Tội Xích đo xong đã rút tay về, nên thước không có viết xong.

Thủ vệ bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, vừa hung vừa ác, cực kỳ dữ tợn nhìn hắn chòng chọc, giống như thợ săn nhàm chán quá lâu rồi, rốt cục bắt được một con chim quý hiếm. Mũi gã phập phồng, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, ruột rơi ra hơn phân nửa, nhưng lần này gã ngay cả nhét về cũng chẳng muốn nhét.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ