Chương 55+ 56: Bổn toạ bất an

5.8K 341 208
                                    

Chương 55: Bổn toạ bất an

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Chu Tước tiên cảnh tuy rằng tên là tiên cảnh, nhưng mọi thứ bên trong nơi đó đều không phải thần tiên, mà là một loại bán yêu nửa tiên, dị nhân huyết thống hỗn tạp.

Bọn họ là thứ giống với tiên nhân nhất trên Tu Chân giới, được gọi là "Vũ Dân".

Nhiều thế hệ Vũ Dân luôn ở trong mê trận Cửu Hoa Sơn, có chốn đào nguyên của chính mình, rất hiếm khi nhúng tay vào chuyện nhân gian. Nhưng trong cơ thể không có đầy đủ huyết thống tiên nhân, vẫn có một nửa cốt nhục phàm tục, nên cũng không thể siêu thoát hoàn toàn, thường xuất hiện khi trật tự Tu Chân giới bị rung chuyển, nguy cơ ập đến mới tới, dùng linh lực cường đại giúp phàm nhân vượt qua cửa ải khó khăn.

Mặc Nhiên nhớ kiếp trước khi loạn tới nghiêng trời lệch đất, Vũ Dân đã từng xuất hiện. Nhưng thực lực của họ không thể tu luyện cấm thuật hoàn hảo không kẽ hở như đế tôn Nhân giới được, cuối cùng tất cả Vũ Dân đều bị Mặc Nhiên đuổi cùng giết tuyệt, hắn dẫm lên máu tanh hôi, dẫm lên lông vũ rụng đầy đất.

Một ngọn lửa, tiên cảnh Chu Tước đã bị phá hủy.

Đó thực sự là một đoạn ký ức điên cuồng, thậm chí xong việc Mặc Nhiên nhớ lại cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, ngực ướt đẫm. Chỉ cảm thấy ngay lúc đó mình như bị quỷ ám, tàn khốc cực kỳ.

Có điều trước mắt, hắn đương nhiên còn chưa giao thủ thực lực của Vũ Dân. Trên thực tế vì ưu thế chủng tộc, đại đa số linh lực người tu tiên đều dưới Vũ Dân, toàn bộ Tử Sinh Đỉnh có thể so chiêu với họ, trước mắt có lẽ chỉ có vài vị trưởng lão xuất sắc kia.

Tiết Mông vô ý thấy khuôn mặt của Mặc Nhiên, hoảng sợ: "Ngươi sao đấy? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế?"

"Không có gì." Mặc Nhiên hạ thấp mi, thấp giọng nói, "Lúc nãy chạy đến nóng vội quá."

Vũ Dân lâm thế, đúng là mở màn bi kịch của Sư Muội kiếp trước, Mặc Nhiên nuốt trái tim vọt lên cổ họng xuống, hắn vốn tưởng rằng mọi chuyện qua một thời gian mới có thể xảy ra, sao đời này, nhiều thứ diễn ra lại không còn giống như xưa nữa?

Tử Sinh Đỉnh vào đông, ánh tà dương yếu ớt chiếu nơi vòm trời, từ từ chiếu ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt chết lặng.

Mặc Nhiên đứng dưới ánh mặt trời, không khỏi kéo tay Sư Muội lại.

Sư Muội ngạc nhiên: "Sao thế?"

"..." Mặc Nhiên không nói gì, lắc đầu.

Giọng Tiết Chính Ung vang lên, lời ông nói cũng không khác gì kiếp trước lắm.

"Hôm nay triệu tập chư vị tới trước Đan Tâm Điện, chỉ vì sau tám mươi năm, Vũ Dân tiên sử lại lâm thế lần hai. Giống như tám mươi năm trước, tiên sử rời khỏi chốn đào nguyên, tới nhân gian, là vì nhân gian gặp nguy nan, đặc biệt tới giúp đỡ."

Ông dừng một chút, quay đầu chậm rãi nhìn quanh môn đồ đen nghịt phía dưới.

"Chư vị cũng biết, kết giới Quỷ giới là do thần Phục Hy lập nên. Nhưng đã qua trăm vạn năm, kết giới dần suy yếu, cứ cách mỗi mấy chục năm, kết giới lại tổn hại một lần. Nhưng mấy năm gần đây, sức mạnh của kết giới Quỷ giới ngày càng suy yếu, cho dù chư vị có cố giúp đỡ--"

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ