Chương 35: Bổn toạ trượt chân
Edit: Chu
(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)
Buổi tối, Mặc Nhiên chống cằm nhìn vách tường.
Chỉ cách có một bức tường, là phòng của Sở Vãn Ninh và Tiết Mông.
Sư Muội thích sạch sẽ, tắm xong y phục xếp chỉnh tề trên giường, đến một nếp nhăn cũng không có. Sau đó gọi tiểu nhị dưới lầu mang nước nóng lên.
Khách điếm này cách âm không tốt, nếu trong phòng yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng động phòng bên nho nhỏ.
Hình như Sở Vãn Ninh nói gì đó, nghe không rõ lắm. Nhưng ngay sau đó Mặc Nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên--
"Hình như hơi chặt."
Tai chó của Mặc Nhiên "xoẹt" một tiếng dựng lên, giật giật.
Tiểu phượng hoàng cách vách nói: "Sư tôn, có đau không?"
"... Không sao, ngươi làm tiếp đi."
"Ta sẽ nhẹ nhàng chút, làm người đau thì người phải nói cho ta đấy."
"Nhiều lời, làm thì làm, không làm thì biến."
Mặc Nhiên hoảng sợ mở to hai mắt: "???"
Tuy hai người cách vách này tuyệt đối không có khả năng đó, nhưng cuộc đối thoại kiểu gì thế? Bọn họ đang làm cái gì?
Tai chó con dán sát lên vách tường, có thể nghe thấy tiếng sột soạt của y phục, kỹ hơn một chút, thậm chí có thể nghe thấy tiếng rên rỉ Sở Vãn Ninh cố nhịn.
Tiếng như vậy, hắn từng nghe Sở Vãn Ninh bật ra không biết bao nhiêu lần khi ở trên giường, đó là tiếng vị sư tôn kia của hắn khi quá thoải mái hoặc quá đau, cũng không muốn hé răng, luôn liều chết cắn môi, đuôi mắt phiếm hồng. Khi ấy chỉ cần dùng lực, có thể nghe thấy tiếng thở dốc vỡ vụn của Sở Vãn Ninh...
"Đợi, đợi một chút." Tiếng Sở Vãn Ninh khàn khàn, trầm thấp nói, "Chỗ đó... Ngươi đừng chạm vào."
"Được." Tiết Mông hơi do dự, nhỏ giọng nói, "Sư tôn này... Người tự làm?"
"Ừm."
Chỗ nào?
Cái gì vớ vẩn thế? Chỗ nào không được chạm vào? Tự mình làm cái gì? Hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì?
Mặt Mặc Nhiên đen xì.
Chờ hắn nhận ra, hắn đã gõ cánh cửa sát vách.
Bên trong truyền ra một loạt tiếng động kì lạ. Sắc mặt chó con càng kém, một hơi gọi: "Sư tôn, các người--"
Cửa "kẽo kẹt" mở ra.
Tiết Mông áo mũ chỉnh tề đứng trong, tay cầm nửa cuộn băng dính máu, nheo mắt, vẻ không hiểu nổi trừng mình.
"Làm cái gì đấy? Tối rồi còn quát quát gọi gọi. Bị quỷ đâm à?"
Miệng Mặc Nhiên mở lớn, ngu ngốc nhắm mắt. Ánh mắt lướt qua Tiết Mông, nhìn Sở Vãn Ninh ngồi cạnh bàn, trên bàn toàn băng mới và thuốc trị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
General Fiction[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...