Chương 330: Phiên ngoại Tranh sủng (Hoàn)

6K 196 101
                                    


Lúc Tiết Mông đang suy nghĩ như vậy, Sở Vãn Ninh ở Nam Bình Sơn hắt xì một cái.

Giờ Tuất.

Cách sinh nhật của y, chỉ còn một canh giờ cuối cùng.

Nhưng Sở Vãn Ninh cũng không ý thức được điều này, y cùng Mặc Nhiên quy ẩn Nam Bình Sơn mới được hai năm, mà hai đời trước đó, nghìn vạn lần năm tháng, y trải qua quá khó quá khó. Người quen chịu khổ, đột nhiên nếm thử vị ngọt, thật ra không an bình như vậy, cũng không quen thuộc như vậy.

______ Y trong mắt Tiết Mông, là người chưa bao giờ bị nuông chiều.

Ít nhất từ trước đến nay là như thế.

Đêm đã khuya, rất nhanh lại đến lúc thay thế nửa đêm rồi, nhưng mà Mặc Nhiên còn chưa trở về.

Sở Vãn Ninh đứng ở trước cửa trúc, mặc bộ áo mỏng, ôm chó nhìn một hồi, vẫn không thấy được bóng dáng Mặc Nhiên. Trời càng tối, y nắm tay lại, cúi đầu ho khan mấy tiếng, chau đầu lông mày, con chó ngửa đầu lại ủ ê liếm sườn mặt y, kêu mấy tiếng "ẳng ẳng" lấy lòng.

Sở Vãn Ninh rủ mi hỏi, "Ngươi mệt à?"

"Gâu!"

Y liền kéo nó xuống, nói, "Quay về phòng ngủ đi, ta đợi một lát nữa."

"Ẳng ẳng ẳng gâu!"

Đèn lồng hình bảo tháp bện từ cành trúc dán giấy lụa, ở dưới góc hiên cửa viện lay động nhẹ nhàng, ánh nến màu vàng sáng rõ chiếu vào trên gương mặt mềm mại lịch sự tao nhã của Sở Vãn Ninh, mi mày và đầu vai y có ánh sáng trôi nổi óng ánh rơi xuống, khiến y thoạt nhìn bớt đi sắc bén, so với thường ngày càng ôn nhu hơn. Chó nhỏ lấy đầu húc húc góc áo y, lại đi vòng quanh y rưng rưng mà kêu.

"Không muốn đi vào?"

"Gâu!"

Vì vậy Sở Vãn Ninh càng nâng nó lên, chóp mũi chạm cái mũi đen nhỏ hơi lạnh của nó, "Được, vậy ngươi tiếp tục chờ với ta đi."

"Ẳng ẳng!"

Nhưng chó nhỏ lại không nghe lời không buông tha, Sở Vãn Ninh và nó cũng không hiểu nhau thành thạo như thế , không biết vì sao mọi lần Mặc Nhiên và chó đều có thể lý giải ý tứ của đối phương rất nhanh, y lại chậm chạp bao nhiêu.

Y cân nhắc một hồi, mới hiểu được, "Ngươi muốn ta đi ngủ, không nên đứng ở chỗ này?"

"Ngao ngao ngao gâu!"

Chó nhỏ bởi vì chủ nhân cuối cùng cũng hiểu được ý mình mà cao hứng đứng lên, phe phẩy cái đuôi nhảy cẫng lên.

"Đợi một lát nữa đi."

"Gâu gâu gâu!" Đã đợi rất lâu rồi!

"Ngươi không muốn về ngủ một mình sao?"

"Gâu gâu!"

Sở Vãn Ninh thấy dáng vẻ nó rung đùi đắc ý, không khỏi mà nghĩ tới lúc ban ngày, trước khi Mặc Nhiên đi đã nói với mình____ đi nghỉ ngơi sớm một chút, không cần quan tâm hắn.

"... Đêm không trở về, quả nhiên cứng rắn." Sở Vãn Ninh than một câu, vẻ mặt ít nhiều có chút hờn giận. Y thấy con chó khẩn cầu tha thiết, vì thế rốt cuộc liếc nhìn phía đường mòn lên núi một cái, tay đóng cửa viện, ôm lấy chó đi vào trong phòng.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ