Chương 206: Sư tôn, rốt cuộc ta là ai?
Edit: LuBachPhong36
Mặc Nhiên lướt qua làn sóng thi thể cuồn cuộn, chạy thẳng đến dưới chân núi, tạo ra kết giới, ánh mắt hắn lập tức dừng trên người Nam Cung Tứ.
Lúc này trói buộc trên người Nam Cung Tứ đã được cởi bỏ, Diệp Vong Tích quỳ một gối ở bên cạnh, băng bó miệng vết thương cho hắn. Mà Mai Hàm Tuyết thì mặt mày lạnh lẽo, lẳng lặng ngồi trên mặt đất, ngồi giữa Giang Đông Đường và Nam Cung Tứ, trước mặt là một chiếc đàn Không*, đầu ngón tay nhẹ động, âm thanh như nước chảy.
(*箜篌: đàn Không, một loại đàn cổ, có ít nhất năm dây, nhiều nhất hai mươi lăm dây).
Phải biết rằng Mai Hàm Tuyết là chưởng giáo đại sư huynh của Côn Luân Đạp Tuyết cung, hơn nữa nghe nói người này xuất quỷ nhập thần, thân pháp cực kỳ quỷ quyệt, hành động cũng thường xuyên biến hóa, lúc thì đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, lúc thì công phu tà môn đến không thể hình dung được.
Nhờ phúc của hắn, đám người Giang Đông đường kia tuy rằng hận không thể đem Nam Cung Tứ xẻo sống, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi trên tảng đá bên cạnh giương mắt nhìn.
Thấy Mặc Nhiên lao xuống, tiếng đàn của Mai Hàm Tuyết đột nhiên ngừng lại, hắn thu đàn, đứng dậy, khẽ gật đầu. Mỗi động tác đều cực kỳ đoan trang đoan chính.
"Trên núi thế nào?"
Mặc Nhiên nói: "Đều là giả."
"Giả?" Mai Hàm Tuyết hơi hơi nhíu mày, người phía Giang Đông đường nghe được, cũng sôi nổi vây lại đây, Hoàng Khiếu Nguyệt còn đang nằm ở đình bên cạnh hóng gió, bắt mấy tên đệ tử đấm chân xoa vai cho hắn, làm ra vẻ hấp hối suy yếu, nhưng nghe vậy cũng nhịn không được nheo cặp mắt lại thành khe, vểnh tai nghe.
Mặc Nhiên nói: "Từ Sương Lâm không ở trên núi này, chỉ sợ là ở Giao Sơn. Ta ——"
Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt Nam Cung Tứ đã tái nhợt, đột nhiên nhìn thẳng Mặc Nhiên: "Từ Sương Lâm ở Giao Sơn?"
"Có lẽ, nhưng không hoàn toàn chắc chắn."
Nam Cung Tứ sửng sốt trong chốc lát, lẩm bẩm nói: "...... Không có khả năng, Giao Sơn chỉ nghe theo mệnh lệnh gia tộc Nam Cung, Từ Sương Lâm hắn......"
Hắn nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nghẹn lời, rồi sau đó chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng phai hết, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú Mặc Nhiên. Hắn nhất thời đã quên, Từ Sương Lâm, vốn dĩ cũng họ Nam Cung.
Nam Cung thế gia, một Liễu một Nhứ, đã từng được người người ca ngợi là thiếu niên anh kiệt, mọi người đều cảm thấy Nho Phong Môn có được hai huynh đệ này tương lai sẽ huy hoàng, sáng rọi như mặt trời ban trưa. Không ai ngờ được kết cục của hai huynh đệ này cùng Nho Phong Môn sẽ là cục diện như ngày hôm nay.
Nam Cung Tứ im lặng rũ mắt, không nói gì nữa.
Lúc này những người khác cũng lục tục chạy dưới chân núi tới, mấy ngàn người như bầy cá di trú, chen chúc đổ về trước núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Fiksi Umum[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...