Chương 144+145: Sư tôn, ta thích người

7.8K 291 223
                                    

Chương 144: Sư tôn, ta thích người

Edit: Chu

Beta: Đại Lục

Mặc Nhiên rút lấy một mảnh giấy từ tô bát lớn, cẩn thận mở ra.

Nhìn nội dung trên giấy, hắn đầu tiên khẽ thở phào, ngay sau đó lại hơi khẩn trương.

"Là gì thế?" Thôn trưởng hỏi.

Mặc Nhiên đưa mảnh giấy cho thôn trưởng xem, thôn trưởng nhìn, nói: "Ha ha, may mà đi chung với Mặc Tiên Quân, không có sư muội hay sư tỷ đồng môn, nếu không có khi phải đắc tội với người ta rồi."

Sở Vãn Ninh vốn rất tò mò Mặc Nhiên rút được câu hỏi gì, vừa nghe thôn trưởng nói vậy, càng thêm tò mò, nhìn chằm chằm tờ giấy kia, dường như có thể nhìn tới thủng cả giấy.

Mặc Nhiên cười nói, "Nhưng mà thôn trưởng, ngươi nhìn câu hỏi trên giấy đi, hẳn là phạm quy rồi chứ? Người khác chỉ nêu một chuyện, còn ta lại phải trả lời tận ba câu hỏi."

"Ai bảo Tiên Quân bốc chuẩn, chọn đúng tờ này chứ." Thôn trưởng nói, "Nếu Tiên Quân không hài lòng, vậy thả vào bốc lại lần nữa đi."

Bốc lại lần nữa không khéo lại là loại nội dung như "Nữ nhân đùi to đẹp hay nữ nhân eo thon đẹp", Mặc Nhiên cười nói: "Được rồi được rồi, vẫn là câu này đi."

Hắn nói, đưa giấy cho thôn trưởng, bảo: "Ta bốc được, là câu hỏi về ba người ta thích nhất trên đời."

Sở Vãn Ninh: "... ..."

Lăng Nhi hốc mắt còn hồng hồng đã về, nàng không lên trước, sợ người khác nhận ra nàng khóc, an vị bên lò sưởi xa nhất, nên Mặc Nhiên không thấy nàng.

Sau khi Mặc Nhiên nêu câu hỏi xong, chẳng nhìn ai, hắn cảm thấy câu hỏi này là vấn đề quá tư mật, nhìn ai cũng thấy biệt nữu, đều không thể nói ra, vì thế dứt khoát nhìn chằm chằm đống lửa.

Lửa trại lập loè trong đôi mắt đen của hắn, ánh lên gương mặt ánh tuấn khi mờ khi sáng, hắn cứ nhìn ngọn lửa kia, xuất thần hồi lâu, sau đó nói:

"Vậy đầu tiên nói về mẹ ta đi."

"Mẹ ta mất từ lâu, kỳ thật ta đã không còn nhớ rõ diện mạo của bà ấy, chỉ nhớ rõ khi có nàng, ta có thể ăn bất cứ thứ gì, ngủ cũng ngon giấc." Mặc Nhiên nói, "Cho nên nếu nói tới ba người ta yêu thích nhất, bà ấy sẽ là một trong số đó."

Thôn trưởng gật đầu: "Nói tới tình thân, được, coi như là một người với Tiên Quân đi."

"Người thứ hai, là sư ca của ta, y đối xử với ta ôn hoà, tuy không cùng huyết thống, nhưng còn thân thiết hơn huynh đệ thân sinh."

Đối với đáp án này, Sở Vãn Ninh sớm đã đoán được, bởi vậy cho dù là trên mặt hay là trong lòng, cũng không có gợn sóng gì lớn. Mặc Nhiên thích Sư Minh Tịnh, đây là chuyện đã quá rõ ràng, lúc trước y ở Kim Thành Trì, đã tự tai nghe qua từ lâu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Chỉ là nhìn nam nhân dưới ánh lửa trong đêm, hắn có dáng vẻ như đao phủ khí phách, cực kỳ anh tuấn, trong xương cốt lại có chút cứng đầu cứng cổ. Một người có khí thân thượng cấp có thể biểu hiện qua ánh mắt, đôi mắt Mặc Nhiên vừa đen vừa sáng, rất có thần, như ánh đèn trừ khi cháy cạn, nếu không tuyệt đối sẽ không tắt.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ