Chương 24: Bổn toạ và y chiến tranh lạnh

4.1K 299 208
                                    

Chương 24: Bổn toạ và y chiến tranh lạnh

Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật bằng từ ngữ quá nặng lời.)

Nhất thời, trong nhà không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng Trần viên ngại nghẹn ngào nức nở.

Sư Muội cúi đầu che mặt, lại ngẩng lên nhìn Sở Vãn Ninh, trong mắt thành khẩn: "Sư tôn, đừng đánh nữa. Người đánh tiếp, trách nhiệm là Tử Sinh Đỉnh chịu..."

Mặc Nhiên hồn phi phách tán, hắn tuy hư hỏng, nhưng lại si tình cố chấp với Sử Muội, kiếp này trọng sinh, đã thầm thề muốn nâng niu người này, bảo vệ cho tốt. Nhưng mới có mấy ngày, Sư Muội lại bị dây liễu của ai kia làm bị thương, đây là chuyện gì!

Hắn cũng mặc kệ muốn tính sổ với Sở Vãn Ninh, vội đến bên Sư Muội, xem vết thương trên mặt.

Sư Muội nhẹ giọng nói: "Ta không sao..."

"Huynh để ta xem."

"Thật sự không sao."

Cho dù phản kháng, tay che vết thương vẫn bị Mặc Nhiên kéo xuống.

Đồng tử chợt co nhỏ.

Một vết máu ngang qua dữ tợn, rách da thịt, máu không ngừng chảy xuống, kéo dài tới tận cổ...

Mắt Mặc Nhiên đỏ lên, cắn môi trừng mắt nửa ngày, bỗng quay đầu phẫn nộ quát lên với Sở Vãn Ninh: "Người đánh đủ chưa?"

Vẻ mặt Sở Vãn Ninh âm trầm, muốn nói lại thôi, không xin lỗi cũng không bước tới, đứng thẳng im lìm, tay vẫn giữ Thiên Vấn không có linh lực.

"..."

Trong lòng Mặc Nhiên như có vô số yêu ma quỷ quái điên cuồng chen lấn.

Ai chịu được người kiếp trước chết trong lòng mình, năm lần bảy lượt uất ức bị đánh?

Hắn và Sở Vãn Ninh nhìn nhau chằm chằm, không ai nhượng bộ, không ai chịu thua, mắt Mặc Nhiên dần hiện tơ máu, hắn hận Sở Vãn Ninh nhiều năm như vậy, thâm nhập cốt tuỷ, nam nhân trước mắt này là gì với hắn chẳng cần bàn!

Năm đó hắn mới vào môn phái, làm sai việc, Sở Vãn Ninh liền đánh hắn muốn chết. Sau Sư Muội bị thương, Sở Vãn Ninh cả đời chỉ có ba đồ đệ, lại khoanh tay đứng nhìn, một mực không cứu. Sư Muội chết, Tử Sinh Đỉnh bị phá huỷ, Mặc Vi Vũ hắn thành bá chủ duy nhất của Tu Chân giới, khắp hồng trần rộng lớn có ai không phục? Chỉ có Sở Vãn Ninh đối đầu với hắn, phá hỏng nghiệp lớn của hắn, đâm vào lương tâm hắn-- thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, Đạp Tiên Đế Quân lợi hại, cũng chỉ là tên điên, bị bạn bè xa lánh.

Sở Vãn Ninh.

Sở Vãn Ninh...

Kể cả khi sống hay khi chết, vẫn luôn là y!

Hai người vẫn còn mặc cát phục, hồng y với hồng y, xa xa mà đứng, ở giữa như có một khoảng cách vô hình không thể phá vỡ.

Thiên Vấn của Sở Vãn Ninh, rốt cuộc thu lại.

Trần viên ngoại nhẹ nhàng thở ra, quỳ trước Sư Muội không ngừng dập đầu: "Tâm địa Bồ Tát, tâm địa Bồ Tát, tiên quân là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, cảm ơn tiên quân đã cứ cả nhà Trần mỗ, cảm ơn tiên quân, cảm ơn tiên quân."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ