Chương 53+54: Đường đệ của bổn toạ như tên thiểu năng

5.7K 328 240
                                    

Chương 53: Đường đệ của bổn toạ như tên thiểu năng

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

"Đó là đương nhiên, biệt danh thì đều thích đặt rồi, ai cũng có luôn nhé." Tiết Mông có vẻ hứng thú bừng bừng, nhiệt tình giới thiệu với Sở Vãn Ninh, "Ta thấy đệ tuổi không lớn, hẳn là chưa quá năm tuổi nhỉ? Vậy đệ mới tới Tử Sinh Đỉnh, còn chưa thân với mọi người, thân rồi đệ sẽ biết thôi, ở đây có hai mươi vị trưởng lão, đều có biệt danh do đệ tử đặt."

"Ồ." Sở Vãn Ninh rất có thâm ý nhìn cậu, "Thử nói ví dụ đi?"

"Nói thì nói thôi. Nhưng giờ không còn sớm, ta cũng hơi đói. Hôm nay để cảm ơn đệ chỉ điểm, ta đưa đệ xuống núi ăn khuya, vừa ăn vừa nói."

Sở Vãn Ninh cúi đầu suy nghĩ, mỉm cười nói: "Ừm, cũng được."

Tiết Mông thu Long Thành, kéo tay Sở Vãn Ninh, đồ đệ chẳng hay biết và sư tôn bị thu nhỏ dọc theo thềm đá dài trong rừng trúc tới sơn môn.

"Tiểu huynh đệ, đệ tên là gì?" Tiết Mông vừa đi vừa hỏi.

Sở Vãn Ninh trấn định tự nhiên đáp lại: "Ta họ Hạ."

"Hạ gì cơ?"

"Hạ Tư Nghịch." (Hù chết ngươi.)

Tiết Mông hồn nhiên không nhận ra thâm ý trong đó, còn rất vui vẻ hỏi: "Cũng được, nghe khá hay. Là hai chữ nào?"

Sở Vãn Ninh liếc nhìn tên ngốc này một cái: "... Tư trong tư đồ, nghịch trong nghịch đồ. Hạ Tư Nghịch."

"À à." Tiết Mông lại cười hỏi, "Vậy năm nay đệ mấy tuổi rồi? Ta nãy đoán không sai nhỉ, có phải không quá năm tuổi không?"

"..." Sở Vãn Ninh đen mặt, may mà Tiết Mông nhìn đường, không nhìn vẻ mặt của y, nếu không nhất định sẽ bị dọa, "Không, thiếu chủ đoán sai rồi... Năm nay ta sáu tuổi."

Tiết Mông nói: "Vậy thì đệ thiên phú lợi hại rồi, tuy vẫn kém ta năm đó một chút. Nhưng nếu dạy dỗ thêm, hẳn sẽ là hậu sinh tài giỏi. Vậy đi, đệ đừng học môn hạ Toàn Cơ nữa, đệ gọi ta một tiếng sư ca, ta xin sư tôn nhận đệ làm đệ tử, đệ xem có tốt hơn không?"

Sở Vãn Ninh cố hết sức nhẫn nhịn để không trợn trắng mắt: "Ngươi bảo ta gọi ngươi là gì?"

"Sư ca đấy." Tiết Mông cười cúi lưng, dán sát trán Sở Vãn Ninh, "Cơ hội này không phải ai cũng có đâu."

Thần sắc Sở Vãn Ninh phức tạp: "..."

Hai người đang cười nói mà đi, ít nhất thì Tiết Mông cho rằng họ đang "cười nói" mà đi. Bỗng phía sau truyền tới một giọng nói, kết thúc đoạn đối thoại vui đùa nhỏ có khả năng lấy mạng Tiết Mông.

"Hửm? Manh Manh, sao ngươi lại ở đây?"

Toàn bộ Tử Sinh Đỉnh, dám gợi đòn gọi Tiết Mông là Manh Manh, còn có thể là ai? Tiết Mông thậm chí còn chưa quay đầu lại, miệng đã mắng.

"Mặc Nhiên cái tên chó chết nhà ngươi, ngươi còn gọi ta như vậy nữa, có tin ta rút lưỡi ngươi không."

Một lát sau, quả nhiên Mặc Nhiên nhẹ nhàng đi tới, đứng dưới ánh trăng sáng trong, nhếch miệng cười với hai người. Hắn vốn muốn đáp lại một câu trêu cợt Tiết Mông, bỗng chú ý đứa bé thanh tú xinh xắn bên cạnh Tiết Mông, không khỏi sửng sốt: "Đây là..."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ