Chương 160+161: Sư tôn, người còn nhớ rõ đổi âm thuật ở khách điếm năm đó không?

4.4K 241 182
                                    

Chương 160: Sư tôn, người còn nhớ rõ đổi âm thuật ở khách điếm năm đó không?

Edit: Shizu

Beta: Thiên Di

Khách khứa chung quanh nghe xong, không ít người đều đã lộ ra sắc mặt khinh thường, ánh mắt dừng ở trên ba người Diệp Vong Tích, Nam Cung Tứ cùng Tống Thu Đồng.

Có người nhẹ giọng nói:" Thật là bại hoại..."

"Vậy mà Nam Cung công tử còn không tức giận?"

"Hoá ra là Tống cô nương là bị buộc bất đắc dĩ, mới..... Ầy, chuyện này cũng không trách nàng được..... Nàng là một nữ nhân, ở trước mặt hai vị công tử nổi bật, có thể làm sao đây?"

Hắc y nhân học vong tình, bất ngờ bị Thiên Vấn đánh đến, may mà hắn tránh kịp, không bị thương nặng, cũng không có bị cuốn lấy, nhưng áo choàng vẫn bị rách, máu bắn ra, hắn kêu lên một tiếng, lại không dám chậm trễ, nhanh chóng trốn khỏi dây liễu của Sở Vãn Ninh, nhưng miệng vẫn không buông tha Diệp Vong Tích.

"Diệp công tử, việc ngày hôm trước, Tống cô nương không dám thừa nhận, sợ là làm ảnh hưởng đến hòa khí của ngươi cùng Nam Cung công tử. Nhưng ông trời có mắt, gương sáng treo cao, không lẽ ngươi không hổ thẹn chút nào, không nghĩ đến việc ở trước mặt mọi người cúi đầu tạ tội sao?"

Diệp Vong Tích rất tức giận, lại cũng cảm thấy buồn cười mà nói:" Diệp mỗ có tội gì?"

"Ngươi không có tội, chẳng lẽ là Tống cô nương có tội? Nàng tuy là chưa từng phản kháng, nhưng ta cảm thấy nàng là bị ngươi cưỡng bức, chẳng lẽ ngươi muốn nói là nàng chủ động quyến rũ ngươi sao? Mà không phải là ngươi cưỡng bách nàng?"

Lúc này, Nam Cung Tứ vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên quay người lại, cúi đầu nhìn hai mắt Tống Thu Đồng, đưa tay muốn đỡ nàng dậy.

Tống Thu Đồng lại cho rằng hắn duỗi tay, là muốn xác nhận thủ cung sa trên cổ tay nàng. Sáng hôm nay nàng tỉnh dậy, phát hiện không thấy thủ cung sa trên cổ tay, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng loại chuyện này càng bôi càng đen, nhất thời giải thích cũng không được rõ ràng, nàng nghĩ phải nhanh cùng Nam Cung Tứ động phòng hoa chúc, đến lúc đó chu sa của mình cũng sẽ biến mất, cho nên không bằng hai ngày nay không nói cái gì, tránh bị người khác hiểu lầm.

Vậy mà lại có người hắt nước bẩn nàng....

Nghĩ đến mình cũng là do Diệp Vong Tích cứu, cũng đã từng làm tùy hầu của Diệp Vong Tích, lại nghĩ đến chu sa của mình không còn, nốt ruồi đỏ trên đùi bị người chỉ ra rõ ràng, hết đường chối cãi, trong lúc nhất thời đầu óc rối loạn, không biết nên làm thế nào mới phải.

Ở trong tình cảnh hỗn loạn, nàng nâng đôi mắt ướt át lên nhìn mọi người, chỉ thấy những người đó xem thường lại thương hại mà nhìn nàng, nói nhỏ nói thầm, nghị luận sôi nổi, lại nhìn đến Diệp Vong Tích đứng một mình, khuôn mặt trầm lại, bị nghìn người chỉ trỏ, khách khứa phỉ nhổ.

Hắc y nhân kia còn đang bị dây liễu của Sở tông sư truy đuổi chạy loạn, vẫn tiếp tục nói:"Diệp Vong Tích! Ngươi ta oán hận chất chứa đã lâu, hôm nay ta liền muốn vạch trần ngươi, ngươi chính là một tên ngụy quân tử! Ngươi tư thông với thiếu chủ phu nhân, cưỡng bách thiếu nữ trong sạch, vô cùng ác độc!"

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ