Chương 18: Bổn toạ đã từng cầu xin ngươi

4K 264 85
                                    

Chương 18: Bổn toạ đã từng cầu xin ngươi

Edit: Chu

(Vui lòng không mắng chửi nhân vật quá nặng lời.)

Thiên Vấn có một sát chiêu hoàn hảo, tên rất đơn giản, chỉ có một chữ, "Phong". Một khi phát động, những nơi tiếp xúc xung quanh vòng xoáy, sẽ bị đánh tan không còn mảnh giáp.

Mặc Nhiên đương nhiên đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của "Phong", hắn cũng biết rõ thực lực của Sở Vãn Ninh, không lo, vì thế liếc mắt nhìn nam nân mặc cát phục đỏ như máu, sắc mặt tái nhợt một cái, ném bùa đuổi ma cuối cùng ra, tranh thủ cho Sở Vãn Ninh một chút thời gian, sau đó phi thân ra khỏi vòng vây, một tay ôm Sư Muội, một tay giữ lấy tiểu Trần phu nhân, đưa hai người mất ý thức, trốn khỏi nơi xa.

Sở Vãn Ninh nhịn cơn đau, miễn cưỡng giật giật tay khác, chốc lát Thiên Vấn toả ra ánh kim loá mắt, Sở Vãn Ninh bỗng thu Thiên Vấn về.

Quỷ Tư Nghi thoát khỏi khống chế, nhảy lên, mặt vặn vẹo đánh tới Sở Vãn Ninh.

Y phục Sở Vãn Ninh như ngọn lửa giữa cuồng phong, nhảy múa tán loạn, lông mày y dựng lên, nửa bả vai ướt đẫm máu, đột nhiên giơ thẳng tay, ánh kim trên Thiên Vấn càng thêm chói mắt, ngay sau đó bị Sở Vãn Ninh uốn quanh.

Dây liễu chợt dài ra mấy chục thước, hoá thành cơn gió kim sắc, tựa như lốc xoáy, cuốn lệ quỷ, xác chết, Kim Đồng Ngọc Nữ, xung quanh, bao gồm cả Quỷ Tư Nghi đang vặn vẹo rống giận, kéo toàn bộ vào trung tâm "Phong", bị Thiên Vấn đánh thành tàn ảnh, nháy mắt vỡ nát!!!

"Phong" bẻ gãy nghiền nát, đột ngột làm ngọn cỏ mọc trên đất, cũng không may mắn thoát khỏi.

Lấy Sở Vãn Ninh làm trung tâm tạo thành gió lốc toả ánh kim lộng lẫy loá mắt, nhất thời trời đất xám xịt, cát bụi mù mịt. Quan tài cũng được, người chết cũng thế, đều trở thành ngọn cỏ cuốn trong gió lốc.

Bị cuốn vào, bị Thiên Vấn xoay tròn cắt nhỏ.

Cắt thành hàng vạn mảnh nhỏ... ...

Đến khi tất cả ngừng lại, chung quanh Sở Vãn Ninh đã không còn một ngọn cỏ, hoang vắng trống trải.

Trừ một mình y đứng côi cút, cát phục tươi đẹp, tựa như hoa sen đỏ mới nở, như hoa lạc hải đường, thì chỉ còn xương trắng vỡ nát đầy đất, và "Thiên Vấn" len lỏi ánh kim đáng sợ.

Xem ra, ngày thường Sở Vãn Ninh đánh chúng đệ tử vẫn còn rất khách khí.

Nhìn y như vậy, nếu y muốn, nói nghiền toàn bộ đệ tử ở Thiện Ác Đài thành xương thành tro trong nháy mắt, cũng không phải không thể.

Ánh kim biến mất.

Thiên Vấn hoá thành đốm nhỏ như sao trời, tiến nhập vào trong tay Sở Vãn Ninh.

Y bình ổn hô hấp, nhíu mày, nhịn cơn đau truyền từ bả vai, từ từ đi tới chỗ các đồ đệ.

"Sư Muội sao rồi?"

Đi tới bên cạnh bọn họ, Sở Vãn Ninh cố nhịn, hỏi.

Mặc Nhiên cúi đầu nhìn Sư mỹ nhân hôn mê trong lòng, vẫn chưa tỉnh, hơi thở yếu ớt, mặt lạnh băng. Cảnh tượng này quá quen thuộc, là nỗi sợ của Mặc Nhiên sống chết cũng không thoát được.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ