Chương 278+279: [Tử Sinh Đỉnh] Xưa nay chưa phụ quân

4.4K 190 116
                                    

Chương 278: [Tử Sinh Đỉnh] Xưa nay chưa phụ quân

Edit: Chu

Mấy ngày này, cho dù là Thượng Tu Giới hay Hạ Tu Giới đều ồn ào huyên náo truyền một chuyện—— pháp trường Thiên Âm Các sừng sững mấy ngàn năm lần đầu tiên bị cướp. Mà người cướp phạm nhân là Sở Vãn Ninh thiên hạ đệ nhất đại tông sư, y giết mười một người tinh nhuệ ở Thiên Âm Các, làm trăm người bị thương, cướp phạm nhân trọng tội Mặc Vi Vũ rời đi.

Có kẻ nói Sở Vãn Ninh điên rồi, có kẻ nói Sở Vãn Ninh cũng giống Mặc Vi Vũ, đều là mặt người dạ thú. Còn có ít kẻ ở gần đó, nên thấy rõ chuyện nhỏ không đáng kể, giận dữ nói—— Quan hệ của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không đúng, giữa bọn họ có gì đó ám muội, thực dơ.

Nhưng cho dù bên ngoài có nghị luận thế nào, Sở Vãn Ninh và Mặc Vi Vũ cũng không tái xuất giang hồ, không ai biết tin tức của họ.

Tông sư thanh chính đệ nhất thiên hạ, đưa ác quỷ nguy hiểm đệ nhất thiên hạ đi.

Sau đó, mai danh ẩn tích.

Một cửa sổ hé nửa, tuyết mịn như tô, ngoài rèm rêu xanh mới lên, hoa lạc bốn năm cánh đã tàn.

Phong ba Thiên Âm Các đã qua ba bốn ngày, bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo từ lâu, bình phán gì đó có cả, mà chỉ có trong núi hoang này, mới có chút an tĩnh.

Bỗng, có người từ sâu rừng cây vắng vẻ đi tới, đến bên cửa sổ dũ tuyết đọng trên quyển hoạ trục, y che một tán dù giấy rộng, ôm một bó củi, đẩy cửa vào. Phòng rất lạnh, y đặt củi bên cạnh lò sưởi, ném thêm mấy khúc vào lò, để ngọn lửa cháy mạnh hơn.

Nơi này lâu năm chưa được tu sửa, lâu rồi không có ai ở, tuy đã được dọn dẹp qua loa, nhưng không khí bên trong vẫn ngập mùi ẩm mốc. Vì thế, y cố ý bẻ một nhành mai mới nở, mang tới gác trên đầu giường.

Sở Vãn Ninh ngồi xuống, nhìn nam nhân nằm trên giường nhỏ hẹp kia.

Ngày thứ tư, vẫn không tỉnh.

Tựa như ngày ấy thoát thân từ dưới tay Đạp Tiên Quân, y dùng pháp thuật kiếp trước tập được và linh lực hơn nửa kiếp này chưa từng hao tổn, cuối cùng kéo dài hơi tàn của Mặc Nhiên. Nhưng đã lâu như vậy, Mặc Nhiên vẫn hôn hôn trầm trầm, mệnh có thể kéo dài một đường, như linh hạch lại không thể chữa trị.

"Căn nhà này là sư tôn ta khi xưa đi du lịch xây nên, lâu lắm không có ai rồi, vẫn còn hơi mùi." Sở Vãn Ninh nhìn mặt hắn, biểu tình chuyên chú, "Biết ngươi không thích huân hương, nhưng ngươi không ghét hoa. Ta mang theo một nhành mai, hẳn là có thể nở thật lâu."

Mặc Nhiên nằm, lông mi buông xuống.

Dáng vẻ hắn ngủ có vẻ thực an tĩnh cũng thực bình thản, là yên lặng cả đời hiếm có.

Mấy ngày nay, Mặc Nhiên vẫn luôn an tĩnh ngủ say như vậy, Sở Vãn Ninh làm vội mấy chuyện phải làm xong, liền canh giữ bên cạnh hắn, nói chuyện với hắn.

Trước kia, khi hai người họ ở chung, luôn là Mặc Nhiên nói rất nhiều, mà Sở Vãn Ninh nghe bên cạnh.

Không nghĩ có một ngày, người ngồi nghe và người nói sẽ ngược lại.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ