Chương 136+137: Sư tôn thả lỏng chút

7.9K 299 205
                                    

Chương 136: Sư tôn thả lỏng chút

Mặc Nhiên đang yên bình cắt lúa, bỗng sau lưng có một bàn tay kéo đai lưng mình xuống, cảm giác này đủ để sợ hết hồn.

Quay đầu nhìn lại thấy đó là Sở Vãn Ninh, hơn nữa còn là Sở Vãn Ninh thiếu chút nữa sẽ ngã, liền càng hoảng hồn.

Mặc Nhiên vội ném lưỡi hái đi, quay người đỡ y, nhưng Sở Vãn Ninh trượt quá thảm, gần như nửa người đều sắp ngã xuống đất rồi, đỡ cũng không đỡ nổi, chỉ có thể ôm lấy. Hương hải đường nhàn nhạt, bay tới cùng bạch y, ngã vào lồng ngực vững vàng của hắn, Mặc Nhiên không cần suy nghĩ đã ôm lấy y, lúa vốn ôm trong tay rơi đầy đất.

"Sư tôn, sao người lại ở đây?" Hắn còn chưa hết hoảng hồn, "Làm ta giật cả mình."

Sở Vãn Ninh: "..."

"Ruộng trơn lắm, phải cẩn thận chút đó."

Người trong lòng cúi đầu, cũng không hé răng, đã xấu hổ tới mức nói không nổi nửa chữ. Nhưng xuyên nữ vẫn còn ngồi ngâm nga không tha: "Ta kéo—— đai lưng chàng—— A—— Cho tới khi nào——"

Sở Vãn Ninh như bị điên giật, đột nhiên thu tay kéo đai lưng Mặc Nhiên lại, đứng vững thân. Y thở mấy hơi, đột nhiên đẩy người ra, vẻ mặt tuy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng mắt phượng lại sáng kinh người, ánh sáng lập lòe, rõ ràng tay chân luống cuống, lại còn cố tình gắng sức tỏ vẻ trấn định.

"..." Mặc Nhiên bỗng thấy thính tai y đỏ lên.

Màu rất đẹp, trên làn da nhàn nhạt, như đầu quả đào, hắn bỗng nhớ tới cảm giác ngậm lấy thính tai ấy trong kiếp trước thế nào, cho dù cực không cam lòng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi lòng hắn, xương cốt tan thành bùn xuân.

Cổ họng hơi nghẹn, ánh mắt Mặc Nhiên không nhịn được dần trở nên thâm sâu...

Sở Vãn Ninh vẫn còn tức sùi bọt mép, cũng không biết đang giận ai, nghiến răng nói: "Nhìn cái gì! Có gì mà nhìn!"

Đột nhiên hoàn hồn, lạnh cả lòng.

Súc sinh!

Mình đã từng vì tư dục của bản thân, làm chuyện có lỗi với sư tôn thế nào? Sư tôn ngạo cốt như thế, làm sao có thể cam tâm tình nguyện nằm dưới thân hầu hạ mình? Đừng có nói nằm dưới, y là người thanh lãnh như vậy, ái dục vốn không nên có, mình lại còn có ý nghĩ tới chuyện đại nghịch bất đạo như thế!

Mặc Nhiên lắc đầu liên tục, trong đầu như nổi trống.

Sở Vãn Ninh lại cả giận nói: "Ngươi rung đùi đắc ý cái gì! Chơi vui lắm à!"

"..." Mặc Nhiên lập tức ngừng lắc đầu, nhưng liếc mắt ngắm y một chút.

Người này rõ ràng cảm thấy xấu hổ, lại theo thói quen đeo mặt nạ tức giận kia lên, nhìn kỹ, cũng dễ dàng phân biệt qua sắc thái trong mắt y.

Có khi cảm thấy trượt ngã thành trò cười trước mặt đồ đệ, vì con ếch xanh kêu ộp ộp mà ngã, rất đáng mất mặt đi.

Thật đáng yêu.

Mặc Nhiên nhịn không được khẽ cười.

Đáng tiếc nụ cười này của hắn, làm Sở Vãn Ninh càng giận, lông mi đen dựng lên, mũi cũng sắp thở ra khí rồi: "Ngươi lại cười cái gì? Ta không biết làm ruộng, không biết cày ruộng, có gì đáng cười!"

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ