Chương 268+269: [Thiên Âm Các] Như về Vu Sơn

5.3K 180 210
                                    

Chương 268: [Thiên Âm Các] Như về Vu Sơn

Edit: Chu

Beta:

Nói xong những lời này, Đạp Tiên Quân giật giật ngón tay, tiểu ma long kia lập tức cuốn người càng chặt. Sắc mặt Sư Muội thay đổi, đương nhiên là bị đau rồi, nhưng y vẫn còn muốn giữ mặt mũi, mặc dù đã rơi vào tình trạng này, vẫn cố hết sức duy trì gặp biến bất kinh của y.

"Mặc Nhiên, ngươi dám nhìn trộm ta?"

Đạp Tiên Quân cười nhạo nói: "Có ý gì, ngươi nói thử xem, trên đời này có chuyện gì, mà bổn toạ không dám làm?"

"..."

"Giới thiệu một chút. Đây là phân thân của ma long Võng Ly Giao Sơn, chỉ nghe theo mệnh lệnh của gia tộc Nam Cung." Đạp Tiên Quân liếc xéo y một cái, "Ngươi đang ở trên địa bàn của bổn toạ còn không biết thu liễm, bổn toạ thấy ngươi thật sự chán sống rồi."

Gân xanh bên thái dương Sư Muội nhảy lên thình thịch, đương nhiên là bị chọc tức không nhẹ. Nhưng y không nghĩ tới huyết khế Giao Sơn lại có thể dùng như vậy, nhất thời do dự, không dám tỏ khí thế kiêu ngạo quá mức, chỉ nói: "Ngươi vứt thứ ghê tởm này đi cho ta."

Đạp Tiên Quân không hé răng, không chút che giấu mà nhìn chằm chằm vào nơi ma long quấn quanh một lát, sau đó cười lạnh nói: "Vậy ngươi phải đảm bảo sẽ không bao giờ mang cái thứ ghê tởm này của ngươi ra với bổn toạ trước."

Việc giường chiếu bị quấy rầy vốn đã rất tức giận, Sư Muội đen mặt: "Ngươi nói ai ghê tởm?"

"Ai bị trói thì là người đó."

Sở Vãn Ninh: "..."

Nhìn thoáng qua Sở Vãn Ninh bị trói, Đạp Tiên Quân nhíu nhíu mày, sau đó sửa lại lời: "Ai không mặc y phục chính là người đó."

Sở Vãn Ninh: "..."

Hiểu lầm quá nhiều, Đạp Tiên Quân dứt khoát xua tay: "... Bổn toạ không nói ngươi."

Sư Muội nói: "Mặc Nhiên, ngươi thật quá nực cười."

Nhưng nói thì nói vậy, mặt y vẫn cứng đờ phủ thêm lớp áo dài, sau đó giương mắt nói với Mặc Nhiên: "Được rồi, giờ ngươi có thể bỏ đi chưa?"

"Đừng vội, ngươi ra cửa trước, đi xa chút, đi tới tầm sau núi ấy, nó sẽ tự mở ra." Đạp Tiên Quân lười biếng, "Có điều bổn toạ nhắc nhở ngươi một câu, nếu lần sau ngươi còn mang lòng động tay động chân với người của bổn toạ... Nó đã quen với hương vị của ngươi rồi, cho dù ngươi có ra ngoài Giao Sơn, nó vẫn đuổi theo siết chết ngươi đấy."

Mang lòng đắc chí vô địch, Đạp Tiên Quân từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống, thập phần vô địch.

Sư Muội tức giận bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người đế quân và Bắc Đẩu Tiên Tôn.

Đạp Tiên Quân đi tới, vươn tay——

Sau đó hắn thấy cặp mắt rõ ràng mang theo mũi đao và địch ý của Sở Vãn Ninh, lại có chút ướt át. Hắn vươn tay giữ lấy, đại khái vì những năm cầm tù đó đã làm Sở Vãn Ninh lập tức nhớ tới sự bạo ngược của hắn, cơ hồ căng thẳng trong nháy mắt.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ