QUYỂN III: QUYẾT CHIẾN
Chương 212: [Giao Sơn] Chưởng môn trước
Edit: Chu
Beta:
"Đừng lên phía trước! Lùi lại! Tất cả lùi lại! Xuống chân núi!"
Thình lình có tiếng hét lớn, mọi người lập tức quay lại, thấy Mặc Nhiên đạp lên đất phi đến, sau hắn, có một nữ thi đuổi theo gắt gao, miệng phát ra tiếng kêu đáng sợ.
Tiết Chính Ung cả kinh nói: "Nhiên Nhi? Sao... Sao lại thế?!"
"Lùi về sau! Quay về hết đi!" Mặt Mặc Nhiên đen lại, đôi mắt như lưỡi đao ra khỏi vỏ, hắn hô lên với Nam Cung Tứ, "Nam Cung! Tin cự hồn thạch lúc trước!"
Nam Cung Tức lập tức chạy tới nơi cao hơn—— ở trên táng mộ trung hồn đàn, là đàn táng mộ của đệ tử lịch đại cao giai Nho Phong Môn, để tránh đời sau có chuyện, trên hai đàn táng mộ có thiết lập một lớp tường viên, dùng để ngăn cách.
Hắn chạy vội tới, Diệp Vong Tích theo sát sau, nhưng còn chưa tới trước tường cự hồn, Nam Cung Tứ đột nhiên dừng bước:
Chỉ thấy trên núi, một đám người chậm rãi đi xuống, mặc thanh y hạc huy, lụa trắng tung bay, liếc qua, thật sự giống hồi Nho Phong Môn chưa diệt môn, quả nhiên thanh thế lớn mạnh, khí thế kinh người.
Nam Nam Cung Tứ biết không đúng.
Diệp Vong Tích cũng biết rõ.
Những đệ tử Nho Phong Môn kia đã có điểm khác biệt với họ từ lâu, đó chính là mắt mỗi người, đều che một lớp lụa màu xanh lá thêu hạc.
Nhìn qua chỉ là khác biệt cực kỳ nhỏ, nhưng người Nam Cung gia đều hiểu rõ nó có nghĩa là gì—— người sống tuyệt đối sẽ không che lớp lụa này. Đây là đệ tử Nho Phong Môn đã hạ táng, sư môn cho bọn họ tang vật, ý hai mắt che tường vân, giá hạc về Tây, vãng sinh Trường Nhạc vô cực...
Tất cả người xuống núi đều là người chết của Nho Phong Môn!!
Nam Cung Tứ lui lại một bước, giơ tay, theo bản năng dừng bên Diệp Vong Tích.
Hắn không quay đầu lại, chỉ thấp giọng nói: "Ngươi đi xuống dưới."
"..."
"Đi xuống! Bảo với Mặc tông sư, không kịp rồi." Nam Cung Tứ hít sâu một hơi, nói ra một câu mang chút run rẩy, "Đệ tử lịch đại cao giai của Nho Phong Môn, tất cả đã khởi thi, đang đi xuống chân núi."
"Vậy còn ngươi?!"
"Ta ngăn lại trước, ngươi nhanh lên." Nam Cung Tứ hơi nghiêng mặt đi, nói với Diệp Vong Tích, "Để bọn họ lùi xuống chân núi, lùi sang bên kia, ngươi bắn tin pháo khiêng linh cữu, ta lập tức xuống ngay."
Diệp Vong Tích cắn chặt môi, nàng biết rõ chuyện này không thể cứu vãn nữa, là chuyện cuối cùng đủ khả năng để làm, bỏ lại túi tên của mình, ném cho Nam Cung Tứ, trầm giọng nói: "Tiếp theo. Ngươi luôn không nhớ mang theo nhiều chút."
Lúc nàng chạy xuống núi, nơi đó đã diễn ra trận ác chiến, thi hài đệ tử Nho Phong Môn núp trong lùm cây, nham thạch phía sau, tất cả như châu chấu ẩn nấp khắp nơi lúc nào cũng có thể vọt ra, cả người tái nhợt, lẫn trong tu sĩ phục sức khác nhau, như tuyết lãng cuồn cuộn, từ xa nhìn rất đồ sộ, chỉ là đồ sộ đại giới không khỏi quá lớn, Giao Sơn chỉ một thoáng đã vang tiếng gào thét, toàn tiếng kêu giết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn
Ficção Geral[Hoàn] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục Edit: Chu Văn án lời ít ý nhiều: Ta vốn muốn ôm sư huynh về, cuối cùng lại ôm về... sư tôn? Tình trạng bản gốc: 311 chương + Phiên ngoại (đã hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn chín...