Chương 104+105: Hoành thánh của sư tôn

8.3K 381 187
                                    

Chương 104: Hoành thánh của sư tôn

Một ánh đèn leo lắt trôi nổi trong Tử Sinh Đỉnh, tìm kiếm nửa sợi hồn trở về.

Dẫn Hồn Đăng sau khi sáng lên, người sống không thể nhìn thấy Mặc Nhiên nữa, hắn cũng như thành nửa quỷ, bước lên thềm đá xanh, trên hành lang dài đằng đẵng, nhìn quanh.

Hồng Liên Thủy Tạ, Sương Thiên Điện, Tam Sinh Đài...

Khắp mọi nơi, đều không thấy bóng dáng y.

Mặc Nhiên không nhịn được nghĩ, có phải sư tôn khi sống đã mệt mỏi với mọi chuyện, sau khi chết không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa không?

Ý niệm này làm hắn như rơi vào hầm bằng, chân hắn chạy càng nhanh, vạt áo lướt qua cỏ hoang, chợt thấy đầu cầu Nại Hà có người đứng, thanh thanh lãnh lãnh, thê thê thảm thảm, tay tức khắc rịn mồ hôi, tim như nổi trống, vội vàng chạy về phía người đó.

"Sư tôn--"

Hồn phách kia quay đầu lại là người không quen biết, có lẽ là đệ tử chết trong trận chiến thiên liệt kia, nửa khuôn mặt, toàn là máu tươi, dại ra ngơ ngác nhìn Mặc Nhiên.

"... Thực xin lỗi, nhận nhầm người." Mặc Nhiên ngập ngừng, vội lướt qua người nọ. Vong hồn kia thiếu mất thần trí, chỉ cứng đờ nhìn Mặc Nhiên vọt qua trước mặt nó, chẳng có hành động gì, trắng bệch đứng im, như lớp tơ tằm mới lột.

Lòng Mặc Nhiên không khỏi càng nóng vội.

Nếu như nhân hồn của sư tôn cũng giống như nó, thành cái xác không hồn, vậy phải làm sao đây? Mình làm sao tìm được y, lại có thể đưa y về trước hừng đông?

Trong lòng như có ngàn con ngựa chạy qua hốt hoảng, chân chạy càng lúc càng nhanh.

Nâng mắt lên, chợt thấy mình không biết từ lúc nào, đã tới cửa Mạnh Bà Đường.

Lòng Mặc Nhiên nghĩ, sư tôn ngày thường không có chấp niệm với ẩm thực, nghĩ rằng sau khi y hồi hồn, chắc cũng chẳng tới nơi này.

Đang muốn quay người rời đi, lại nghe trong Mạnh Bà Đường truyền ra một tiếng thở dài.

Hắn gần như lảo đảo phá cửa vào, run rẩy nâng Dẫn Hồn Đăng trong tay. Ánh Hồn Đăng như mặt trời mới mọc, ấm áp mà mờ ảo, chiếu lên bóng dáng bạch y nhẹ nhàng.

Khớp xương trắng bệch, móng tay gần như đâm hẳn vào lòng bàn tay.

Mặc Nhiên thì thào: "Sư tôn..."

Nửa sợi hồn phách của Sở Vãn Ninh, cô đơn đứng trong gian bếp rộng lớn. Bóng dáng mờ nhạt, như vết mực lâu năm phai màu, nhưng chắc chắn là bóng dáng của y.

Trên người y mặc tiêu y trắng như khi chết ở Thiên Sương, góc áo nhuộm một khoảng máu lớn, cực kỳ thê diễm, nên càng tôn lên làn da tái nhợt tới cực điểm, nhan sắc sương khói, tựa như chỉ cần một trận gió lớn nổi lên, hồn phách của y sẽ tiêu tan không còn nữa.

Mặc Nhiên ôm đèn, nhìn hoa trong gương, trăng trong nước trước mắt.

Muốn chạy ngay tới, sợ muộn màng, y rời đi.

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ