Chương 138+139: Sư tôn muốn đùa chết ta sao

7.2K 315 267
                                    

Chương 138: Sư tôn muốn đùa chết ta sao

Edit: Thiên Di số khổ ngồi gặm cẩu lương

Beta:

Sở Vãn Ninh nâng mắt, không mặn không nhạt nhìn Mặc Nhiên một cái, nói: "Tìm ngươi."

"... Hả? Ai lại muốn tìm ta giờ này chứ?" Trong mắt Mặc Nhiên giờ chỉ có Sở Vãn Ninh, ban ngày nói gì với người trong thôn, sớm đã đạp xuống dưới chân quên sạch mất rồi.

"Người hát sáng nay." Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Là cô nương dễ nhìn nhất trong thôn."

"Vậy hả... Ta thấy mấy cô nương trong thôn không khác nhau lắm..."

Sở Vãn Ninh nghe hắn nói vậy, đầu tiên không nói gì, sau đó mới nói: "Năm năm không gặp, ngươi mù từ khi nào thế?"

"..."

Ngữ khí Sở Vãn Ninh bình đạm, nhưng Mặc Nhiên giương mắt, lại thấy đáy mắt y hình như có một tia ý cười nhàn nhạt, tựa hồ cũng có tâm tình thoải mái, nói đùa với hắn một câu. Mặc Nhiên không khỏi thụ sủng nhược kinh*, tâm tình thoải mái hơn không ít.

(*Thụ sủng nhược kinh: được sủng nhược kinh.)

Cô nương tên là Lăng Nhi ôm thuốc cao bạch hoa, dùng sức gọi Mặc Nhiên vốn không ở trong phòng kia: "Mặc Tiên Quân, Mặc——"

"Ta ở đây." Chợt phía sau có tiếng nam nhân trầm thấp vang lên, Lăng Nhi quay đầu lại, thấy Mặc Nhiên vén nửa mành lên, dựa vào bên cửa mà cười cười, "Muộn như này cô nương, còn có chuyện gì?"

Lăng Nhi đầu tiên bị doạ, lại lập tức vui vẻ, đi tới ngay: "May mà Tiên Quân còn chưa ngủ, cái này cho ngươi, ta hỏi xin của Tam thẩm, giữa trưa đã nói với ngươi rồi. Ngươi... Ngươi cầm lấy dùng đi." Nàng nói, liền ném túi thuốc vào trong lòng hắn.

Mặc Nhiên mở ra, bên trong có ba hộp thuốc nhỏ.

"Đây là?"

"Thuốc cao thảo dược." Lăng Nhi nhiệt tình mà nói, cười cười chỉ lên mặt mình, "Hồi trưa ở ngoài đồng, ngươi nói ngươi bị muỗi đốt..."

"À." Mặc Nhiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó hơi xấu hổ, hắn thuận miệng nói bừa một lý do, cô nương này lại ngốc nghếch tưởng thật, thật sự tặng hắn cao thảo dược, làm hắn có hơi xấu hổ.

Thôn dân thôn Ngọc Lương cũng quá thuần phác rồi...

"Có điều bị đốt không nhiều." Lăng Nhi đột nhiên nhón chân, nghiêm túc nhìn gương mặt Mặc Nhiên, cười sáng lạn, "Không nhìn thấy muỗi đốt chỗ nào luôn."

Mặc Nhiên ho khan một tiếng: "Dù sao cũng là người tu tiên..."

Lăng Nhi vỗ tay cười nói: "Các ngươi thật sự thú vị, rất là thú vị. Nếu ta cũng có thiên phú, ta cũng muốn tu tiên, tiếc là duyên phận bạc."

Hai người nói mấy câu, Mặc Nhiên liền cảm ơn nàng, cầm cao thảo dược về phòng. Sở Vãn Ninh đã đổi chỗ, ngồi cạnh bàn, nhàn nhã đọc sách của Mặc Nhiên, nghe thấy tiếng động ngước mắt nhìn hắn.

"Cao thảo dược." Mặc Nhiên ngượng ngùng bảo.

Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi thật sự bị muỗi đốt à? Lại đây ta xem."

 [Hoàn, edit] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ